Chương 7: Tâm địa thấp hèn.

6 1 0
                                    

Tiếng gầm rú phút lâm chung của con Behemoth vang vọng rồi cũng tắt lịm dần. Cây cầu đá oằn mình sụp đổ tạo nên âm thanh chấn động không gian, và rồi... Hajime biến mất cùng đống gạch vụn như bị vực thẳm dưới sâu nuốt chửng.

Nội trong khoảnh khắc ấy, thời gian bỗng chốc ngưng đọng như một thước phim quay chậm, và Kaori chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện diễn ra trong tuyệt vọng.

Cô nhớ lại những gì vừa xảy ra đêm hôm trước.

Tại căn phòng ánh trăng soi rọi bàng bạc, hai người cùng tâm sự với nhau trong khi thưởng thức món giả hồng trà mà cô chẳng dám bảo là hợp khẩu vị như một lời khen ngợi. Đây là lần đầu tiên cả hai được thoải mái nói chuyện với nhau đến như vậy.

Nỗi bất an trào dâng từ giấc mộng xấu thôi thúc Kaori bất ngờ viếng thăm Hajime làm cậu quá đỗi kinh ngạc. Thế nhưng, chỉ sau một lúc trao đổi thì mối linh cảm không lành ấy đã bị xua tan, và chẳng biết tự bao giờ cả hai đã trò chuyện sôi nổi với nhau.

Trở về phòng mình sau đó với tâm trạng phấn khởi, đến lúc này Kaori mới chợt để ý tới dung mạo quá sức táo bạo của bản thân. Bụng không khỏi quặn lên vì xấu hổ, song Kaori cũng ỉu xìu không kém khi nghĩ rằng mình chẳng có sức quyến rũ nên mới khiến Hajime không buồn phản ứng. Cô bạn Shizuku ở chung phòng không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến vẻ mặt hàng trăm sắc thái của Kaori, và quyết định tảng lờ như không có gì xảy ra cả.

Điều quan trọng nhất của đêm hôm đó – là Kaori đã đạt được một ước hẹn.

Là ước hẹn "bảo vệ Hajime." Là ước hẹn mà Hajime đã đề xuất vì Kaori nhằm xoa dịu nỗi bất an trong lòng. Chứng kiến cảnh tượng Hajime biến mất vào sâu trong vực thẳm, ký ức của thời khắc đó liên tục lặp đi lặp lại hiển hiện trong tâm trí cô.

Một tiếng hét từ cõi xa xăm văng vẳng trong tai Kaori, và cô bỗng nhận ra tiếng thét đó xuất phát từ bản thân mình. Gương mặt ngơ ngác mau chóng lấy lại huyết sắc, song liền nhường chỗ cho sự buồn thảm khôn nguôi.

"Buông mình ra! Mình phải đến chỗ của Nagumo-kun! Mình đã giao ước với cậu ấy! Mình đã hứa, đã hứa là sẽ bảo vệ cậu ấy mà! Buông mình raa!"

Shizuku và Kouki phải dùng hai tay ghìm chặt Kaori lại vốn chực chỉ muốn nhảy bổ ra bất kì lúc nào. Khó mà tin nổi một thân hình mảnh dẻ như thế lại bộc phát một sức mạnh vượt xa mức thông thường, giãy dụa tìm cách thoát ra.

Nếu cứ như thế này thì Kaori chắc chắn sẽ bị thương. Cả hai biết rõ điều đó, và họ càng quyết tâm giữ chặt cô ấy không rời. Chỉ cần họ để sẩy Kaori thì cô ấy nhất định sẽ nhảy xuống vách đá. Một Kaori luôn điềm tĩnh của mọi khi đã biến mất, chỉ còn lại một bản ngã hoảng hốt – không, có thể nói là đang chìm ngập trong bi thương.

"Kaori, không được! Kaori!"

Là người hiểu rõ tâm tư của Kaori nhất, thế nên Shizuku càng không biết phải dùng ngôn từ gì cho phù hợp ở đây. Cô chỉ biết khẩn thiết gọi tên người bạn thân của mình.

"Kaori! Ngay cả cậu cũng muốn chết sao? Đã quá trễ cho Nagumo-kun rồi! Bình tĩnh lại đi! Cứ như vầy thì cậu sẽ bị tổn thương mất!"

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now