Chương 163: Khai chiến tàn nhẫn, không chút tự trọng

11 0 0
                                    

Cả thế giới nhuộm trong màu xích hắc.

Nó không phải màu cam của ánh bình minh. Nó khiến người ta cảm thấy bất an nhiều hơn, một màu sắc khiến bản năng con người không khỏi cảm thấy sợ hãi cùng cực, thổi bùng lên sự hoang mang trong một con người. Nếu phải nói ra, nó là mắt của một con quái vật. Thậm chí cả mặt trời đẹp đẽ tỏa sáng rực rỡ, lúc này chỉ là một ngôi sao màu xích hắc nổi lên trên bầu trời phía đông.

Và rồi âm thanh lạ lùng vang vọng trong thế giới với màu sắc kì quái. Một thế giới đang sụp đổ. Mặt đất cũng vậy, bầu trời cũng vậy, thế giới gào thét trong khi run rẩy bởi nỗi sợ.

Người ta bị bắt phải hiểu ra dù có muốn hay là không, rằng kết cục của thế giới đang bắt đầu. Ở giữa bầu không khí đó, một tiếng nổ còn lớn hơn vang vọng.

Binh sĩ, hiệp sĩ, lính đánh thuê, bán nhân, tất cả những người bên trong pháo đài run rẩy. Ánh mắt họ nhìn đi tứ hướng. Và rồi, ở trên bầu trời của【Kamiyamamột thứ gì đó giống như đường kẻ bắt đầu hiện ra. Khi mọi người dồn mắt vào đó trong bàng hoàng, đường kẻ vặn vẹo lại, rồi một lần nữa tiếng vỡ vang lên và lan ra khắp nơi.

「Bầu trời... đang tách ra...」

Ai đó lẩm bẩm như vậy. Thật sự tiếng lẩm bẩm đó hoàn toàn chính xác. Đường kẻ vặn vẹo xuất hiện trên bầu trời là một khe nứt chạy dọc qua không gian.

Khe nứt đó làm bùng lên sự kinh hoàng trong tim con người, trong khi tiếng nổ rền vang trên thế giới, vết nứt dần lan ra.

「-, Tất cả-! Chuẩn bị chiến đấu-!」

Một mệnh lệnh pha trong đó là sự trách mắng ban bố cho toàn bộ binh sĩ đang câm lặng trong thẫn thờ. Đó là tiếng gầm giận dữ của Gahard đang khuếch đại âm thanh bằng tạo tác. Có vẻ như ông ta cũng hồn phiêu vía bạt. Nhưng quả không hổ danh là nguyên thủ của một quốc gia quân sự, ông ta là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh trong tất cả những người đứng đầu.

Mệnh lệnh đó đánh thức các binh sĩ. Họ đồng loạt di chuyển để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng lúc vết nứt bên trên【Kamiyamađang gia tăng kích thước của nó, khi các binh sĩ bắt đầu triển khai, không gian cuối cùng đã hoàn toàn bị nghiền nát cùng với tiếng nổ dữ dội.

Những mảnh vỡ của không gian bị thổi bay tứ tung và lấp lánh như thủy tinh. Như cảnh một khe nứt mở ra trên mặt đất, vực thẳm ló mặt ra khỏi đó được tái hiện lại trên bầu trời. Đó là bóng đêm dày đặc chính xác là đối lập với cái xoáy màu hoàng kim khiến người khác cảm thấy trang nghiêm mà lũ Ehito đã sử dụng để trở lại【Shin'iki. Ở chỗ cái xoáy, thứ gì đó nhớp nháp như âm khí phun ra.

Từ chỗ đó, cơn mưa màu đen đổ xuống. Không, nó chỉ trông giống mưa thôi――đó là một lượng lớn ma thú rơi xuống từ đỉnh của【Kamiyama. Một số lượng đã vượt qua con số chục nghìn. Dù thế nào đi nữa, nó là số lượng mà binh sĩ đang nhìn lên bầu trời có thể nhẫm lần với một trận mưa. Một số lượng khủng khiếp dễ dàng đạt tới hàng triệu, hay có thể thậm chí hàng chục triệu.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now