Chương 78: Kẻ bất tài vô song.

8 1 0
                                    

"Hể? Hajime-kun? Chờ đã, Nagumo-kun? Eh, vậy là sao? Ý cậu là gì vậy?"

Tiếng gọi giật ngược trong điệu mừng rỡ của Kaori khiến cô bạn Shizuku bên cạnh đơ người một lúc, cô bạn thân liếc mắt láo liên nhìn hai người (Hajime và Kaori), cô gái trẻ còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nhìn thoáng qua chút thôi, nhưng ẩn hiện lên trong mắt Kaori là mái tóc trắng, miếng gạc che mắt, thân ảnh đó khoác lên mình chiếc áo choàng đen, hệt như một ai đó đã từng. Nhưng Shizuku thì ngớ người rồi, cô chẳng thể nào phân biệt được người đang ở ngay tại trước mắt này là ai cả.

Nhưng rồi, khi người đó ngoảnh mặt lại trong chốc lát, với nụ cười cố nặn ra trên mặt, ngay trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh về cậu bạn Nagumo Hajime ùa về trong tâm trí cô, ghép lên hợp nguyên với người đang đứng trước mặt, cô há hốc mồm la to lên.

"Eh! Eh! Thiệt hả! Cậu-cậu là Nagumo-kun? Eh? Là sao? Thật ra chuyện gì đang diễn ra tại đây vậy!?"

"Ngừng, bình tĩnh lại đi! Yaegashi! Điểm mạnh của bà bộ không phải là nét lạnh lùng kiên định trên mặt thường ngày hả?!"

Từng lời, từng lời lúng túng cứ đan quyện vào nhau, cũng hệt như Kaori mà thôi, đối mặt cái chết, đau đớn thể xác trong các cô gái chẳng còn là gì, chỉ còn lại chút bối rối nhẹ nhàng. Hajime đành phải gọi cả tên cô bạn mình để kéo cô về lại với thực tại. Bất chợt cậu ngước đầu lên khi cảm nhận một "thứ gì đó" tiến đến, một mái tóc vàng óng ánh, không ai khác ngoài nàng hấp huyết công chúa, cậu giơ tay ra đón, hệt như kiểu ôm ấp một nàng công chúa [note197], Hajime nhẹ nhàng đặt cô xuống, tiếp đến, không cần nói thêm, con bé tai thỏ Shia cũng bắt chước y nguyên.

Endou Kosuke là người cuối cùng hạ xuống, vẫn quấn duy nhất một bộ đồ đen.

"Nagu-gumo~! Cậu-...suýt nữa, thì thằng này cũng bị thổi bay luôn rồi! Chuyện là sao vậy, tự dưng...tự dưng đáy sàn mỗi tầng nứt...ra..."

Trong khi được miệng phàn nàn, Endou cũng đưa mắt ra nhìn hoàn cảnh xung quanh, bất chợt, cậu nhìn thấy được những người bạn của mình, đang lăn lộn đánh chém la liệt cùng với lũ quái vật trên đất. Vài người đã đo sàn nhận ra được sự hiện diện của cậu bạn đã trốn đi lúc trước.

"Cái!!--..." Tiếng hét lớn dõng dạc, là dành cho Endou, mang theo nửa giận nửa mừng, niềm vui vì anh em chiến hữu đoàn tụ, nhưng cũng là nỗi giận khó tả vì dở hơi hay sao mà quay về lại nơi nguy hiểm cậu đã phải cố trốn đi.

"Kousuke!"

"Jyuugo! Kentarou! Tao mang cứu viện đến rồi!"

Cả đám như tỉnh người, tất cả cùng ngoái đầu nhìn lại khi nghe được, cả đội Kouki, cả phía quỷ tộc bên kia. Tiếp đến, không cần phải nói, mọi ánh mắt đổ dồn về bóng dáng một chàng trai mái tóc bạc lẫn hai cô gái kề cận. Chẳng mấy đoái hoài đến từng con ngươi chĩa chằm chằm, ngắm nghía mình ra sao, Hajime nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện với Yue và Shia, trông cậu lúc này hơi chút cau có.

"Xin lỗi, nhưng Yue này, em có thể bảo vệ mọi người ở đây dùm anh được không. Còn Shia, phiền cô để ý tình trạng của người đàn ông mang giáp của Hiệp sĩ đang bất tỉnh kia hộ anh!"

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now