Chương 40: Tại thị trấn Brook I

4 1 0
                                    

Ở phía đằng xa, cả nhóm đã có thể nhìn thấy một thị trấn nhỏ. Được bao bọc bởi hào nước xung quanh và có cả hàng rào chắn. Có một lối vào đối diện với con đường lớn này, cùng với đó là một cái trại lính nằm ở ngay sát bên cạnh, chắc là lính canh đóng đồn trú để bảo vệ, dù có nhỏ hay sao đi chăng nữa thì một thị trấn vẫn cần có điểm bảo vệ mà. Chính vì vậy mà Hajime đã nghĩ rằng họ có thể mua sắm những thứ cần thiết và đang nới lỏng tinh thần của mình.

"......Nếu anh hiện đang có tâm trạng tốt, thì cậu hãy tháo cái này ra khỏi cổ tôi được không ?'

Shia đang có biểu hiện thất vọng tràn trề đang yêu cầu với Hajime một cách đầy tha thiết trong khi cậu đang mỉm cười. Thứ đang chễm chệ quấn trên cổ Shia là một vòng cổ màu đen được khảm nạm bằng một việc pha lê nhỏ khó có thể nhìn thấy được. Đó là một thứ gì đó rất mạnh mà Hajime sử dụng để trừng phạt cho sự vô ý trong lời nói của Shia. Bằng một cách nào đấy, Shia không tài nào gỡ nó ra được, cho nên Shia đã hỏi cậu để tháo nó đi tuy nhiên có vẻ như là lời nói của nói của cô giờ giống như thoáng qua tai của Hajime vậy.

Dần dần, Hajime và nhóm của cậu đã có thể nhìn thấy rõ thị trấn, vì vậy cậu đặt chiếc xe ma thuật hai bánh vào trong "Hộp Trữ Vật", và chuyển sang đi bộ. Sự xuất hiện của một chiếc xe mô tô màu đen trong thị trấn này sẽ gây nên sự náo động cho tất cả mọi người..

Trên đường đi, Shia đã luôn cằn nhằn đủ điều. Nhưng như bình thường Hajime bật chế độ mặt lạnh làm ngơ trước mọi lời nói và tiếp tục đi bộ cho đến khi họ tiến đến cổng ra vào của thị trấn. Đúng như cậu nghĩ, túp lều bên cạnh cổng vào là nơi ở của những người lính canh và rồi có một trong số họ, mang vũ khí đang đi ra từ đó. Người lính bước ra khỏi đó, Ông được trang bị áo giáp bằng da và một thanh kiếm dài đeo trên hông mình, hơn nữa nhìn hơi khác so với một người lính mà giống như là một nhà thám hiểm vậy. Người đó gọi Hajime và nhóm của cậu dừng lại.

"Dừng lại. Xin hãy đưa bảng trạng thái của mình ra. Còn nữa, mục đích của mọi cậu khi đến thị trấn này là gì?"

Điều này là một cái gì đó giống như là một quy định bắt buộc vậy, bởi vì nhìn bằng cách nào thì người đứng trước mặt Hajime cũng không có tý động lực nào là muốn làm việc này. Hajime lôi ra tấm thẻ trạng thái của mình trong khi trả lời câu hỏi của tên lính canh.

" Mục đích chính của chúng tôi là để đảm bảo đủ lương thực. Và chúng sẽ được sử dụng cho cuộc hành trình của chúng tôi"

Một giọng nói thờ ơ được phát ra từ tên lính canh trong khi hắn kiểm tra thẻ trạng thái của Hajime. Sau đó, hắn ta chớp mắt, đưa tấm thẻ ra xa một chút rồi lại dụi mắt. Khi nhìn tên lính canh có những hành động đó.Hajime bắt đầu chảy mồ hôi lạnh và suy nghĩ , "Tệ thật, mình đã quên ẩn nó đi"

Bên trong bảng trạng thái, có một chức năng ẩn đi cột chỉ số và kỹ năng. Ngay cả đối với nhà thám hiểm và lính canh, khi các kỹ năng chiến đấu bị rò rĩ ra sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong. Hajime ngay lập tức cố gắng đánh lừa tên lính canh bằng cách nói với hắn một lời đánh trống lảng.

"Một thời gian trước đây, tôi đã bị tấn công bởi lũ quái thú. Có vẻ như nó đã bị hỏng vào lúc đó"

" Bị hỏng? Cái này cũng được ha---hả...?"

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum