Chương 28: Hoàn cảnh bộ tộc của Shia.

6 1 0
                                    

"Làm ơn hãy cứu lấy bộ tộc của tôi !"

Trong hẻm núi, giọng hét của cô gái tai thỏ Shia Haulia vang lên. Hiển nhiên cô nàng không lạc lõng một mình, mà đang vướng trong một tình cảnh khó xử không kém. Shia đã rất tuyệt vọng, mặc kệ những dấu giày in hằn trên má mình từ những cú đá ngày càng mạnh đến từ Yue, không chút xúc cảm đầu hàng nào hằn lên trên khuôn mặt Shia đáng thương cả.

Nhìn thấy sự tuyệt vọng trong Shia, Hajime đành...quăng cho cục "Triền Lôi" cho xong chuyện. (Trans: Thú tính, Shia của taaaaaaaaaaaaaaaaa).

"WAAAAAAAAAAAAAAAA !?" / "ABABABABABABAABABABABA !?(tiếng bị giựt điện =)) )

Mặc dù đã điều chỉnh dòng cường độ dòng điện hạ xuống thấp để đảm bảo không gây hậu quả nghiêm trọng, việc ăn trọn cục đạn sét đó đủ khiến Shia đơ một lúc lâu. Đôi tai thỏ của cô dựng thẳng lên trong khi mái tóc bạch kim trên đầu bốc khói nghi ngút. Khi đòn đánh hết hết hiệu lực, bé thỏ gục xuống trong cơn co giật.

"Thiệt tình, kệ con thỏ vô liêm sỉ này. Chúng ta đi thôi, Yue"

"Uhm..."

Hajime lại dồn ma lực vào trong cỗ xe trong khi xong việc với cô nàng. Nhưng...

"Tôi sẽ không để anh điiiiiii"

Bé thỏ Shia thình lình nhảy bật dậy như con zombie tóm chặt lấy đùi Hajime. Bị bất ngờ tóm lấy, Hajime đành hủy kết nối truyền ma pháp tới cái xe.

"C-cô, dù cái đó không gây chết người nhưng......thế quái nào cô tỉnh dậy nhanh thế được, mà răng cứ phải rướn lên như con zombie thế hả. Vừa rồi tôi bị dọa không ít đâu đ..."

"...Tởm."

"Uu-, hai người nói gì vậy chứ ! Tôi vẫn còn vài điều muốn nói luôn đấy. Thật độc ác, đã đá người ta đi rồi còn sốc điện nữa ! Tôi thề là tôi sẽ kiện anh tới bến ! Nếu thấy hối lỗi thì làm ơn hãy giúp bộ tộc của tôi đi !"

Trong cơn giận dữ của mình, Shia vẫn có thể tỉnh bơ đưa ra yêu cầu một cách điềm nhiên như không. Mặc dù Hajime đã từng nghĩ con bé này sẽ vướng chân mình lắm đây nhưng không lường trước là lại có thể mặt dày đến mức này. Cứ phải nghĩ đến việc có một con bé người thỏ mình đầy máu me bám riết lấy mình không rời...nghĩ thôi cùng làm Hajime cảm thấy sởn cả gai ốc.

"Thiệt là, cái quái gì đây không biết nữa? Được rồi, đang nghe đây được chưa, mà trước hết thả tôi ra cái đã. NÀY, đừng có lấy áo tôi chùi cái mặt tèm lem đó coi !"

Vừa mới nghe Hajime quát xong, khuôn mặt bé thỏ cười lên rạng rỡ như vớ được hy vọng mới, cô nhanh chóng vớ lấy áo Hajime lau lấy lau để. Lịch sự ghê...nhỉ? Cậu chàng hậm hực cốc đầu con thỏ ương ngạnh chết tiệt này, cú đánh đau đến mực Shia chực hét to lên "ĐAUUUU !" trong khi ngồi xuống lấy hai tay che đầu.

"Hức...mình...lại bị đánh lần nữa ! Đến cha tôi còn chưa đánh tôi bao giờ nữa ! Nhìn kỹ dung mạo của tôi này, đẹp đến tuyệt vời như vậy mà...mà...anh...anh...anh thích đàn ông sao. Hổng lẽ...anh...anh cự tuyệt lại sự quyến rũ từ tôi là vì đó...đó...ÁÁÁÁÁ, đau quá...ư..."

Nghe được lời bình phẩm không mấy tốt đẹp từ Shia khiến chàng trai trẻ tức sôi máu, từng đường gân chạy chằng chịt ra trên mặt Hajime. Không ngần ngại gì, cậu lên gót chân một phát đạp xuống đầu con thỏ đang nói bậy luôn.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now