Chương 5: Bẫy

8 1 0
                                    

Hiện tại, Hajime cùng mọi người đang tập trung tại quảng trường trước lối vào chính diện của Đại mê cung Orcus.

Khác với tưởng tượng của Hajime về một lối đi tăm tối âm u, đó là một cánh cổng vững chãi giống hệt lối vào của một viện bảo tàng, thậm chí còn có cả một trạm tiếp đón sắp sẵn. Một chị gái tươi cười vận đồng phục đang giám sát dòng người ra vào mê cung. Theo như cậu hiểu, bằng cách kiểm tra Bảng Trạng Thái và ghi chép lại, họ có thể nắm được chính xác số lượng thương vong của những nhà thử thách. Đây là một biện pháp nhằm giảm thiểu nhân lực tiêu hao khỏi cuộc chiến tranh đang gần kề.

Tại quảng trường gần lối vào là các gian hàng được dựng la liệt nườm nượp khách viếng thăm. Chủ hiệu của mỗi gian đều ra sức hò hét cạnh tranh lẫn nhau, tạo nên khung cảnh náo nhiệt như một lễ hội.

Các tầng đầu của mê cung là những mỏ vàng để kiếm tiền, thế nên không lạ gì khi đại đa số nhà thử thách đều tập trung ở đây. Bầu không khí căng thẳng khi phải mạo hiểm mạng sống vốn có của một mê cung bị dòng người cưỡi ngựa xem hoa tấp nập xua tan đi mất. Những con hẻm mờ ám trong góc khuất dần trở thành cứ điểm cho lũ tội phạm mặc sức tung hoành. Nhằm rảnh tay cho cuộc chiến trước mắt, vương quốc đã hợp lực cùng Hiệp hội các nhà phiêu lưu để trấn áp vấn đề này. Thành lập trạm tiếp tế và cho phép mua bán nguyên vật liệu ngay tại lối vào là một sự hỗ trợ quý báu dành cho các nhà thử thách mê cung.

Hajime và mọi người dáo dác nhìn quanh như những gã nhà quê lên tỉnh, cung cúc sau lưng thủ lĩnh Meld như một đàn vịt con bám theo đuôi mẹ.

Quang cảnh bên trong mê cung hoàn toàn khác biệt với sự náo nhiệt ở bên ngoài. Ánh dạ quang mờ ảo thế chỗ cho ánh sáng thông thường, và dù không có đuốc hay công cụ ma thuật thì cả hội vẫn có thể thấy bằng mắt một lối đi có chiều cao và bề rộng khoảng chừng năm mét. Đại mê cung Orcus dường như là một vỉa đá quy mô lớn của một loại khoáng vật đặc thù có tên gọi là Lục quang thạch, vốn được chôn chặt trong vách tường xung quanh.

Mọi người bắt đầu phân chia thành đội ngũ và tiến rầm rập về trước. Quãng đường đi thật suôn sẻ không có gì đáng nói cho đến khi cả hội bước vào trong một gian phòng rộng lớn, với trần hình mái vòm và độ cao từ bảy đến tám mét.

Ngay khi đó, trước những cặp mắt hiếu kỳ của bọn học sinh, những quả bóng lông màu xám bắt đầu trồi ra từ các khe rãnh trên vách tường.

"Được rồi, nhóm Kouki tiến lên trước. Còn lại lùi về sau! Chúng ta sẽ luân phiên thay đổi vị trí đầu. Sẵn sàng nào! Bọn quái vật này được gọi là Người Chuột. Tuy chúng lanh lẹ nhưng không phải là đối thủ đáng gờm. Cứ bình tĩnh mà tiến!"

Đúng như những gì ông chú nói, bọn quái vật Người Chuột này nhảy bổ vào cả hội với một tốc độ tuyệt hảo.

Bên cạnh lớp lông màu xám thì chúng còn có một cặp mắt đỏ rực đầy ghê rợn. Một cái tên thật thích hợp với vẻ ngoài chẳng khác gì là một con chuột... đi hai chân và có nửa thân trên lực lưỡng. Toàn thân chúng đều được phủ lông ngoại trừ phần cơ bụng tám múi và phần cơ ngực đồ sộ nổi bật như đang cố tình khoe ra ngoài.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now