Chương 91: Mẫu tử đoàn tụ

4 1 0
                                    

"Hic, hức... hic."

Tiếng khóc nấc từ một đứa bé vọng khắp khu vực gần bến tàu, nơi giờ đã trở thành một mớ lộn xộn. Những kẻ tò mò và binh lính tụ tập thành một đám đông ở đây, nhưng chẳng ai lên tiếng, và nơi này lại trở nên im lặng tới kỳ lạ.

Đó là bởi một cô bé tộc Hải nhân đi lạc đã từng bị bắt cóc trước đây hiện đang lao xuống từ bầu trời, một chàng trai loài người nhảy tới không trung để đỡ lấy em ấy, và cả một con rồng đen cộng thêm một mỹ nhân cưỡi trên lưng đang sải cánh trên những tầng mây. Tuy thế, lý do lớn nhất cho việc này lại nằm ở việc cậu trai kia mắng em gái Hải nhân tộc kìa. Mà, thật ra thì mọi thứ bắt nguồn từ việc bé gái gọi chàng trai đang mắng em nãy giờ kia.

"Hức... Papa, Myuu xin lỗi..."

"Hứa với anh rằng em sẽ không làm gì nguy hiểm nữa , được chứ?"

"Un, Myuu biết rồi."

"Được, vậy tốt rồi. Tới đây nào."

"Papaa~!" (Trans Riel: *dang tay*)

Tư thế của Hajime, lúc này đang quỳ trên một gối bởi khi nãy cậu mới trách mắng đứa trẻ, và Myuu, ngoan ngoãn vâng lời đáp lại khi bị mắng bởi cậu dù cho em khóc, và sau đó nhảy vào lòng Hajime khi em được tha thứ... một khung cảnh thông thường như của một người cha và con của mình. Điều đó cũng thể hiện qua cách mà Myuu liên tục gọi cậu là 'Papa'.

Cái tình huống ở nơi mà cô nhóc Hải nhân bị bắt cóc mà lại 'tha thiết' được gắn bó với một cậu trai loài người đủ để coi cậu như cha mình, và cách mà Hajime đối xử với Myuu hệt như con cậu ta làm mọi người chết lặng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong ngoài như một, họ đều mang một câu hỏi: "Làm thế quái nào mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Hajime nhấc Myuu lên với một tay và xoa lưng em để giúp em bình tĩnh, và cuối cùng, đám người bao quanh như chợt lấy lại nhận thức của họ và bắt đầu trở nên rối loạn.

Trong khi cậu liếc xéo cái đám đông ồn ào đó, vài người cuống cả lên, Hajime xoa lưng của Myuu và ai đó ôm cậu từ phía sau. Khi cậu nhìn qua vai mình, đó là bóng dáng Kaori với mái tóc chạm tới vai cậu, đang run lên yếu ớt:

"Mình mừng quá... mình thực sự, mừng quá~, hức, hức..."

Lúc này, Kaori bắt đầu khóc. Dù cho cô hành xử như thể cô vẫn ổn, nhưng bên trong, Kaori luôn lo lắng rằng Hajime có lẽ đã chết. Cô tin tưởng rằng Hajime sẽ sống sót, nhưng chẳng cách nào khiến cô ngừng lo lắng cho cậu. Cảm xúc đó càng mạnh mẽ hơn khi cậu biến mất chỉ sau vài phút ngắn ngủi họ gặp lại lần nữa, điều đó đã vượt quá sự chịu đựng của cô.

"Mình xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng... Nhưng cậu thấy đấy, mình đã đủ bận rộn ở đây rồi. Đó là lý do tại sao, làm ơn đừng khóc nữa... Nếu Kaori khóc... Mình sẽ vô cùng bối rối."

"Uh... hức, v-vậy, hãy để mình như thế này thêm một lúc nữa..."

Bối rối một chút, Hajime xoa đầu Kaori, khi mà tay cô vẫn ôm choàng lấy cả tay cậu. Tuy thế, có lẽ bởi cô không thể ngừng khóc được, Kaori chôn sâu khuôn mặt đan xen đẩy xúc cảm của mình vào vai Hajime. Cả hai bàn tay cô siết chặt lấy bụng Hajime từ phía trước.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now