Chương 75: Để làm tròn ơn nghĩa của một người.

8 1 0
                                    

"... Endou?"

Tiếng lầm bầm của Hajime khiến tên mặc hắc bào, Endou Kousuke, phản ứng với "!!!" [1], kiểu hay thấy của mấy tên lính gà mờ khi thấy kẻ địch xuất hiện trong game. Endou cứ liên tục nhìn quanh quất và bắt đầu hét lên đầy kích động chỉ bởi vì không thể nhìn thấy kẻ mà cậu đang tìm kiếm.

"Nagumoo! Cậu ở đây!? có thật là cậu không!? Cậu đang núp ở đâu thế!? Nagumoo!!! Đi ra đi nếu cậu còn sống! Nagumo Hajimee-! "

Tiếng hét gọi lớn tới nỗi mọi người xung quanh phải bịt tai lại vì khó chịu. Dường như pha lẫn trong tiếng hét có chút tuyệt vọng. Cậu thật sự muốn biết liệu người bạn cùng lớp mà mọi người cho là đã chết thật ra có còn sống nhăn răng hay không.

Yue và những người khác quay lại nhìn Hajime như muốn hỏi cậu rằng có nên không nếu trả lời?!, Hajime gãi má, hướng về phía Endou người đang liên tục hét lên tên của mình, cất giọng trả lời.

"Ah ~, Endou? Tớ có điếc đâu mà cứ gọi hoài vậy. "

"!? Nagumo! Cậu ở đâu!?"

Endou quay mặt về phía giọng nói của Hajime phát ra. Khi nhìn Khuôn mặt Endou, Hajime thật sự bất ngờ vì sự tuyệt vọng lộ ra trên khuôn mặt bạn mình.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của hai người hòa vào nhau, nhưng Endou ngay lập tức xoay mặt đi chỗ khác và lại tiếp tục nhìn ngó và tìm kiếm xung quanh.

"Chết tiệt! Mình không thấy cậu ta đâu cả , vậy mà lại nghe thấy giọng nói của cậu ấy rõ thế cơ mà! Hay là cậu ấy biến thành ma cmnr?Chắc là vậy rồi, cậu ấy đã chết và biến thành ma mất rồi!? vì vậy mà mình không thể nhìn thấy cậu ấy!? ".

"Không, tớ ở ngay trước mặt cậu đây, thằng đần đụt này. Bình tĩnh lại coi. Cái đồ yếu bóng vía này. "

"!?Giọng của cậu ấy lại vang lên lần nữa kìa!? Chờ đã, cậu nói ai có cái bóng nhỏ tới mức ngay cả cửa tự động của các cửa hàng tiện lợi cũng không phản ứng hả! 3 lần đi qua thì cửa cũng mở ra một lần đấy nhá! "

"Ra là cái cửa còn không thèm mở ra được 2 lần ... thật không phụ sự mong đợi từ đứa bạn mình."

Mất một lúc trò chuyện, Endou cuối cùng cũng nhận ra giọng nói của bạn mình phát ra từ một người thanh niên có mái tóc trắng với một con mắt bị chột. Như không tin vào mắt mình, Endou nhìn thật kỹ khuôn mặt của Hajime, kỹ tới nỗi khiến cho Hajime phải ngoảnh mặt đi vì khó chịu, cậu không thích bị một thằng đàn ông nhìn chằm chằm như vậy.

Endou nói như thể không tin những gì mình thấy.

"C-cậu ... cậu ... là Nagumo?"

"Haa ... yeah, Đoán đúng rồi đó. Mặc dù bây giờ tớ trông như thế này, Nhưng chính xác TỚ LÀ NAGUMO HAJIME. "

Endou cẩn thận quan sát Hajime từ đầu đến chân. Thật sự con người đang đứng đây quá khác biệt với Hajime cậu còn nhớ vào những ngày xưa cũ. nhưng cuối cùng cậu vẫn tin rằng người đang đứng trước mặt cậu chính là Hajime với những đặc trưng chỉ riêng cậu ấy có và làm gì còn ai biết về cái bóng mỏng manh của Andou ngoài Hajime cơ chứ.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now