Chương 144: Kí ức bị lãng quên

2 0 0
                                    

"Bay đi desuuuuuuu!!"

[Guuuuuu!!]

Trong một không gian rộng lớn có băng trụ tọa lạc, chiến lệ của Shia vang lên cùng với tiếng sấm rền tạo ra bởi Doryukken. Trộn trong những âm thanh đó, một Shia với tai thỏ đen, đuôi màu đen, và mái tóc màu đen đâm vào giữa băng trụ với chấn động kinh hoàng.

Chấn động nghiền nát một phần của băng trụ, những mảnh băng lấp lánh tung tóe khắp nơi. Bên trong những mảnh băng lấp lánh phản chiếu ảnh sáng, Shia đen, ảnh ảo của Shia, đang ôm vai trái, khụy gối xuống sàn trong khi ngẩng mặt lên. Ả có nụ cười cay đắng như muốn nói "Bị bắt thóp rồi" trên đó.

[Ahaha, cô không hề dao động nhỉ. Thực sự, chắc chắn là có bóng tối đang ẩn giấu bên trong cô nhưng.....]

"Là chuyện đó chứ gì. Gia đình tôi bị trục xuất thế nào, rất nhiều trong số họ mất mạng ra sao, không cần biết bị chỉ trích thế nào, bất luận bị dằn vặt bởi tội lỗi của chính tôi ra sao, bất luận tôi cố gắng để nhận được sự tha thứ, điều đó không thay đổi được tôi là nguyên nhân của nó, những điều đó sẽ là thứ tôi phải gánh chịu trong suốt cuộc đời này desu. Sự lo lắng đó, sự thấu hiểu đó, tôi đã có từ lâu rồi."

[....Cái được gọi là bóng tối bên trong trái tim, là thứ sẽ nhấn chìm con người xuống đáy đầm lầy, thậm chí dù có biết tất cả đi chăng nữa đấy?]

Phần tối tăm trú ngụ bên trong trái tim là thứ người ta không thể dễ dàng mà được giải thoát khỏi nó. Thế nên, ảnh ảo của Shia chỉ có thể cười khan khi thấy Shia hoàn toàn không dao động, bất luận ả có phun ra những lời lẽ tiêu cực thế nào từ khi trận đấu bắt đầu.

"Cô là tôi, nhưng như dự đoán, không phải là tất cả nhỉ. Tôi hiểu là ý định của Đại mê cung được chứa đựng trong cô. Nếu không phải vì điều đó, thế thì ngay từ đầu, cô chắc đã hiểu tôi hiện giờ sẽ không bị dao động bởi những lời lẽ chỉ ở mức độ đó."

Shia gõ Doryukken trên vai cô trong khi mạnh mẽ nhìn ảnh ảo của cô, thứ đang cố đứng vững với đôi chân run rẫy. Trong đôi mắt đó, hệt như đương sự nói, không có một chút dao động. Với Shia hiện giờ, những đòn tấn công tâm lí bình thường còn không đủ để làm cô thấy nhột.

Chắc chắn, vì lỗi của cô mà gia đình cô bị trục xuất khỏi Hải thụ, và bởi chuyện đó, cô đã mất đi rất nhiều thành viên trong gia đình. Với Shia, đó là một cơn ác mộng không sao quên được, một vết thương vĩnh cữu trong trái tim cô. Song, cô sẽ không dừng lại chỉ vì sự dằn vặt đó.

Lí do thật đơn giản. Vì tộc Hauria giờ đã trở nên mạnh mẽ, họ đã chọn cách tự bước đi trên con đường của chính họ. Và vì bên cạnh cô, còn người yêu và bạn bè của cô.

Gia đình cô, bao gồm cả cha cô là Kam, người mạnh mẽ và nhân từ, có suy nghĩ thấu đáo, đã tiễn cô đi. Hajime, người được tộc Hauria giao phó Shia cho, đã chấp nhận Shia từ tận đáy lòng cậu. Yue, người thỉnh thoảng vẫn ra dáng chị gái của cô, thỉnh thoảng lại là bạn thân nhất, luôn luôn cho phép Shia được gần gũi với cô.

Với bản thân Shia, người được nhận ơn huệ đó, lại 'gục ngã' bởi chính bản thân của mình, là thứ gì đó mà cô đặc biệt không thể tha thứ, dù cho đó là chính bản thân cô. Cô đã được giúp đỡ toàn bộ. Tất cả mọi lần, cô đều được bảo vệ. Không thể có chuyện cô khụy gối chỉ vì nghe thấy cảm xúc của chính mình. Với Shia hiện tại, cô cảm thấy cô không được phép thua thứ kẻ địch trước mặt, bất luận thế nào.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora