Chương 159: Kẻ phiến loạn thậm chí còn xấu xa hơn cả thần

11 0 0
                                    

Cảm giác trôi lơ lửng ở đáy nước tối đen sáng dần lên. Ánh sáng mờ nhạt dần rõ ràng hơn từ sau mi mắt khép chặt, hai tai chìm trong im lặng dần bắt được âm thanh.

「――Pa――đừng ch――Pa.」

「Haji――-」

「Mở mắt――, Hajime――」

Nhiều giọng nói cảm giác như đang hết sức đánh thức Hajime. Một cảm giác mệt mỏi cực kì khiến Hajime muốn nói ra phát ngôn cường điệu đúng mô típ「Năm phút nữa thôi」, nhưng cậu nuốt ngược cơn bốc đồng đó và tỉnh lại.

Cùng lúc, hơi ấm bao quanh người cậu dịu dàng thấm đẫm tới tận tâm can cậu, nói quét đi sự mệt mỏi của cậu trong khi tạo ra tinh thần như một loại nhiên liệu đổ vào động cơ.

Bởi lẽ đó, trong khi cảm thấy ý thức cậu nổi lên cực kì nhanh, Hajime lặng lẽ mở mắt ra.

Ngay trước mắt cậu, có vài gương mặt đang xoay vòng xung quanh. Nếu một người của thế giới này trải nghiệm cảm giác trên, người đó chắc chắn không thể kiềm được mà thì thầm「Aa, mình chết rồi. Đây là thiên đường.....」vì những mĩ nữ, mĩ thiếu nữ, và mĩ ấu nữ đang xếp thành hàng trước mắt.

「Papa!」

「Hajime-san!」

「Hajime-kun!」

「Goshujin-sama!」

「Nagumo-kun!」

Myuu, Shia, Kaori, Tio, Shizuku, mỗi người họ gọi tên Hajime theo cách riêng của mình với một cái thở phào nhẹ nhõm. Không ngoài dự đoán, ở khóe mắt các cô gái, có thứ gì đó lấp lánh đọng lại. Chắc chắn, họ đã cực kì lo lắng.

「...aa. Tôi đã làm mọi người lo lắng. Vết thương của tôi.... Kaori nhỉ. Cảm ơn cậu.」

「Không sao đâu. Những điều thế này chẳng thành vấn đề. Tớ thực sự mừng quá. Trái tim cậu thậm chí đã ngừng đập một lúc... gusuu, thực sự, thực sự là tớ mừng lắm...」

「V, vậy là tim tớ đã ngừng đập à. .....Điều đó khiến tớ, cảm thấy biết ơn hơn nữa.」

「Thật là desu. Nếu không có Kaori-san, chuyện gì sẽ xảy ra chứ... thực sự là, Hajime-san quá liều lĩnh desu.」

Từ lời nói của Kaori, người đang vỡ òa trong cảm xúc và bắt đầu khóc, Hajime đoán rằng cậu vừa trải qua một cơn nguy kịch, với hai má hóp lại, cậu nói lời cảm ơn. Tới Hajime đó, Shia ôm chặt cánh tay còn lại của cậu trong khi phụng phịu giận dỗi.

「..... Thật sự là lỗi của anh. Anh sẽ không nổi điên như vậy lần nào nữa.」

「Papa, đã ổn rồi chứ?」

「Aa. .....Myuu nữa, ta xin lỗi. Ta đã cho con thấy một điều xấu xí. Cũng vậy, cảm ơn con. Vì đã ngăn Papa lại. Myuu, con đã mạnh mẽ hơn Papa nhiều rồi, nhỉ.」

「Ehehe. Myuu là con gái của Papa mà nano~. Đó là tại sao chuyện rõ ràng thôi nano.」

Myuu nặn ra một nụ cười tươi rói, trong khi ấn mặt lên ngực Hajime và cọ má vào đó. Có vẻ hơn là cảm thấy tự hào, cô bé cũng cảm thấy ngượng ngùng vì được khen ngợi. Hajime sử dụng tay phải của cậu đã được Shia trả tự do và dịu dàng xoa đầu Myuu.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora