Chương 10: Kiến tạo vũ khí.

13 1 0
                                    

Ánh sáng Lục quang thạch tỏa ra như ngọn đuốc le lói soi rọi khoảng không gian xung quanh bị nhấn chìm trong màn đêm đen đặc.

Hiện ra dưới ánh sáng ấy là hình bóng lẻ loi của một sinh vật. Hình bóng đó thu mình lại trước xác một con quái thú, miệng nhai ngấu nghiến không ngừng nghỉ.

"Aaa, guu, đúng là như hạch thật mà!"

Vừa ăn thịt con Nhị vĩ lang, Hajime vừa làu bàu buột miệng chửi thề.

Thây kệ xác con quái chỉ toàn gân dai nhách và máu vẫn ứa ra thành giọt, cậu vẫn tiếp tục cắn xé và nuốt chửng nó vào bụng. Đây là bữa ăn đầu tiên của cậu trong suốt hai tuần vừa qua. Đột nhiên phải xử lý số thịt từ trên trời rơi xuống này, bao tử cậu phát ra tín hiệu phản đối bằng một cơn đau quặn thắt ruột. Song đã tiên liệu điều này từ trước, Hajime vẫn điềm nhiên tiếp tục tọng thịt vào mồm không chút nao núng.

Vẻ ngoài hiện tại của cậu trông không khác gì một tên người rừng chính hiệu, mà xét theo quan điểm của xã hội văn minh thì thật chẳng ưa nhìn một chút nào.

Thế nhưng phớt lờ hương vị kinh tởm dễ khiến người khác phải nôn ọe, điều duy nhất chiếm trọn tâm trí của Hajime lúc này là bằng mọi giá phải xoa dịu được cơn đói khát đeo bám cậu suốt thời gian vừa qua. Thậm chí cậu còn chẳng buồn cảm thấy vui sướng khi được chén một bữa no say như vầy, chỉ cắm cúi ăn lấy ăn để như đang phát rồ.

Bụng Hajime bắt đầu căng phình sau một hồi gặm thịt và nốc thứ nước Thần thủy đầy xa xỉ - một cảnh tượng mà nếu người của Giáo hội biết được dám sẽ chết ngất chứ chẳng đùa. Khi ấy, một hiện tượng bất thường bỗng nhiên xảy ra trên cơ thể cậu.

"Aa-!? Agaaa!!!"

Một cơn đau khôn xiết đột ngột bùng phát lan tỏa khắp thân người Hajime, kèm theo một cảm giác ghê sợ len lỏi như thể có một tác nhân đang xâm thực vào bên trong cơ thể. Cơn đau càng lúc càng trở nên khốc liệt khó lường.

"Guaaaaaa! C-Cái gì thế này- Guuuuuuu!"

Đó là một sự đau đớn vượt ngoài sức chịu đựng của bản thân. Chắc chắn là có một thứ gì đó đang xâm thực toàn bộ cơ thể cậu. Cơn đau không bút mực nào có thể hình dung đã nhanh chóng xóa nhòa triệu chứng đau nhức ảo tưởng hoành hành trước đó không lâu.

Run rẩy sờ soạng trong túi, Hajime lôi ra một vật chứa làm bằng đá có hình ống nghiệm, đoạn nghiến đứt một đầu ống rồi uống cạn dung dịch ở bên trong. Thần thủy dự trữ nhanh chóng phát huy công hiệu và nỗi đau lập tức bị xóa nhòa, song chỉ trong nháy mắt nó đã quay trở lại tiếp tục hành hạ cậu.

"Hiaaaaa!! Tại sao chứ... tại sao không thể chữa lành chứ, agaaaaaa!"

Cơ thể Hajime bắt đầu co giật theo từng hồi. Hấc, hấc, toàn thân cậu run rẩy vì đau đớn, phát ra những âm thanh răng rắc đến kỳ lạ.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc kế tiếp, Thần thủy được hấp thụ bởi cơ thể lại phát huy tác dụng, chữa lành cơ thể cậu bằng một phương thức đầy dị thường. Sự hồi phục vừa dứt, nỗi đau đớn lại tiếp tục viếng thăm, và liền sau lại là hồi phục.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now