Chương 77: Đến cùng ánh chớp đỏ.

3 1 0
                                    

"Chuyện này...là không thể nào...hả? Làm sao Kouki lại...thua...chứ?"

"K-không..."

"Lẽ nào...lại như vậy..."

Ngay khi bước ra khỏi căn phòng, họ nhìn thấy cảnh Kouki bị xách mang đi, tất cả choáng ngợp, chẳng thốt nên nổi một câu liền mạch nhau nữa. Dù cả Shizuku, Kaori hay Suzu, chết lặng đứng đó. Chẳng còn chút ý chí chiến đấu mỏng manh nào nữa, ả quỷ nhẹ nhàng cất giọng lạnh nhạt.

"Hài thật, trông thế này chắc hốt cả đám dễ hơn rồi. Ta đã từng coi thường đám nhóc tụi bây đấy, nhưng mà giờ thì nó đúng hơn rồi"

Mặt mày Shizuku tái nhợt ngẩng lên can đảm hỏi ả ta một câu.

"...Bà đã làm gì?"

"Hử?? Ta? Cái này á, chà..."

Vừa nói ả vừa liếc ánh mắt về phía Thủ lĩnh Meld, người nãy giờ vẫn còn bị kẹp lại trong đôi tay của một con quỷ đứng gần đấy. Dõi theo ánh mắt ấy, Shizuku hiểu ra phần nào khi thấy cảnh mạng sống của Meld đang léo lắt sắp tàn. Ông ấy là người đã đưa đường chỉ lối cho Kouki. Nếu phải chứng kiến cảnh một người thân quen như cựu thủ lĩnh, nhìn thấy ông bị bắt và tra tấn đến gần chết thì Kouki sẽ chẳng thể nào giữ nổi mình nữa. Tồi tệ hơn là cậu ta sẽ mất luôn sự bình tĩnh vốn có.

Có lẽ trong trận chiến trước đây, bà ta đã nhìn ra được con người của Kouki. Với khả năng đặc biệt của loài Chimera, ả giấu đi sự hiện diện của chúng để dành cho giây phút Kouki nổi điên xông đến.

"Vậy...bà muốn gì từ chúng tôi? Chắc hẳn là giữ cho tất cả còn sống và đưa ra một thỏa thuận nào đó, đúng không?"

"Ái chà, không ngoài dự đoán, cô bé đây hẳn là người hiểu rõ tình huống của mình nhất nhỉ. Gì cơ chứ, nó cũng chẳng phải là cuộc chuyện trò gì to tát lắm đâu. Như lần cuối gặp nhau ta đã đề cập đến, lại là một lời mời. Mà trước đó, nhìn đây này, Anh hùng-kun đã ích kỷ quyết định mọi thứ đúng không nào? Và rồi, vẫn còn có những người thông thái khác trong nhóm của các người, cho nên, ta muốn đưa ra lời đệ nghị một lần nữa. Vậy, quyết định ra sao?"

Một số người đã bắt đầu có ý định sau khi nghe được lời đề nghị, nheo mắt lại trước hoàn cảnh khó khăn hiện tại, Shizuku can đảm lại đặt thêm câu hỏi nữa.

"Còn...Kouki thì sao?"

"Fufu, tiếp thu nhanh lắm...thứ lỗi, nhưng ta chẳng thể cho phép Anh Hùng-kun sống được. Thằng nhóc đó còn chẳng muốn nhập bọn với bên này nữa. Chẳng thể nào thuyết phục nổi nữa mà, không đúng chắc? Mà có kiểu gì đi nữa thì, tên đần đó thuộc loại người luôn tự quyết định mọi thứ cho mình. Thế nên, chẳng có lý nào lại để kẻ nguy hiểm đối với tộc quỷ như thế tồn tại trên đời được nữa."

"Mà có như thế thì...cũng đâu khác gì bọn này đâu chứ?!"

"Hiển nhiên rồi. Thế các người tưởng ta sẽ để cả đám còn sống rời khỏi đây, để tạo thêm phiền toái cho thân mình sau này chắc, ai lại làm thế bao giờ"

"Sao cô lại cứ khăng khăng việc cả đám sẽ chỉ nhập bọn ngay bây giờ còn về sau thì lại khác???"

"Hiển nhiên chị đây có suy tư cả việc này rồi. Cho nên, nguyên nhóm sẽ được trang bị thêm chiếc vòng cổ đặt biệt này. Không cần phải âu lo nhiều lắm đâu, chỉ đơn thuần phòng vệ nếu tự dưng có người mang ý đồ phản bội lại thôi, cũng không tù túng lắm đâu ấy mà"

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now