Chương 74: Thị trấn Holad hoài niệm.

6 1 0
                                    

"Ú zèèèè", như ta vừa nghe thấy, cái tiếng hú hét cứ văng vẳng bên tai, nghe có vẻ hơi đần, chưa kể ai đó còn cố hét thật to lên nữa, âm thanh chát chúa vang lên đánh bật vào bầu áp lực của đám mạo hiểm giả lân cận khi họ đang cố giơ mắt nhìn chằm chằm vào đội của Hajime. Những tên đồ tể khát máu mới bước ra trong đám mạo hiểm giả lúc này chả khác gì đám trẻ trâu đang hậm hực khi phải nhìn cảnh trước mắt. Các mạo hiểm giả tay mơ khác thì bị cuốn theo quán tính khi thứ đó lao qua và mất hút luôn ý thức bản thân mình, đám này còn chả kịp hét lên tiếng nào đã đo đất.

Bên cánh tả là Đại Vực Raisen ngày nào, nhưng ở hướng ngược lại thì khung cảnh hoàn toàn đảo lộn, một thảo nguyên bao la đầy sức sống. Ma cụ pháp thuật hai bánh lẫn bốn bánh đang bon bon trên đường tiến thẳng về miền phía tây đại lục địa với ánh mặt trời chỉ còn sượt qua trên lưng những ai kia. Kéo theo sau là dãy bụi mịt mù che khuất tầm mắt của đám đứng bên đường, chiếc xe hai bánh đảo ngược đầu đứng lại tại ranh giới giữa mảnh đất khô cằn và thảo nguyên xanh mượt bên cạnh đại vực, tiếng hò hét thích thú từ ai đó cứ vang vọng trong không khí nãy giờ.

Hajime: "...có vẻ như Shia đang rất hứng thú. Cô ta từ đầu tới giờ cứ to mồm hệt như mấy đứa nông thôn mới lên tỉnh vậy... "

Yue: "...Nhưng mà...em...cũng muốn..."

Trên chiếc quái xa bốn bánh đang tốc hành trên đường, giọng nói của Hajime bất chợt im bặt lại bởi lời đề nghị của ai kia, một cánh tay của cậu đang nắm lấy chiếc cần lái trong khi cái còn lại gác ngang trên thanh chắn cửa xe. Hệt như Hajime đã nói, Shia, cô nàng hiển nhiên không được chấp nhận điều khiểu chiếc xe bốn bánh này đâu, nhưng cái còn lại thì khác.

Đầu tiên phải kể đến việc cái cô nàng tộc Haulia này cực kỳ thích thú việc lướt qua từng ngọn gió để chúng phả vào mặt, mà tiện thể thì gần đầy số lượng thành viên trong nhóm tăng lên nên phương tiện di chuyển chính chuyển sang chiếc xe bốn bánh mới đủ chứa được, dĩ nhiên Shia khó chịu ra mặt [1] cũng có thể cảm nhận làn gió bằng cách nhô đầu ra khỏi cửa trên xe, nhưng thế thì không đã ghiền lắm, chưa kể là ngồi trên chiếc xe này thì không bám dính vào Hajime được như xưa, lý do đơn giản, chiếc ghế kế bên không ai khác ngoài nàng hấp huyết công chúa chiếm giữ, bất lực, Shia đành nhờ Hajime chỉ cho cách sử dụng phương tiện cũ, chiếc ma pháp cụ quái xa hai bánh.

Vận hành nó không khó, hiển nhiên tiên quyết là người sử dụng có đủ khả năng thao túng ma thuật. Mà theo đó thì với khả năng thao túng ma thuật trực tiếp với những thú nhân tộc như Shia thì chả khác nào dễ như ăn cháo, không nhất thiết cứ phải ghì chặt tay lái nữa, cứ thúc đẩy ma pháp thuật vận hành là ổn. Không chút gian khó, Shia nhanh chóng điều khiển được, để rồi ngày càng đắm đuối với nó.

Giờ thì cô nàng còn có thể lượn trái quẹo phải trong khi hò hét đủ các kiểu và kể cả drift[2]. Để rồi đến các kỹ thuật bậc cao như xoay vòng xe bằng bánh trước (jackknife) lẫn bánh sau (backnife) hệt như các diễn viên đóng thế trong những siêu phẩm lướt lụa nữa kìa. Khả năng tăng tốc và phanh gấp đều được điều khiển gọn gàng bằng ma pháp, thế nên nó vận hành đơn giả hơi so với bản gốc trên trái đất nhiều...cứ thế Shia vẫn bắt kịp được tốc độ của Hajime. Cái con thỏ mặt dày đó lâu lâu còn bức tốc lên phía trước cổ xe rồi ngoáy đầu nở nụ cười đáng khinh bỉ sang trong khi cố lên tiếng cho ai đó nghe thấy "Nè nè, anh có thấy kỹ thuật lái xe của em tuyệt không?".

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now