chương 120- lần trước bị chó đuổi đã quên rồi hay sao?

Mulai dari awal
                                    

...

Cuối tuần, Kỷ Miên có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cùng Kỷ Giang Hạ đi gặp Kỷ lão gia tử.

Đây là lý do nàng nói Lý Nhị xếp cho mình một ngày trống.

Sau chuyện nháo đêm khuya rất lâu về trước của Mộ Bạch Chi, hai mẹ mơ hồ nhận ra Mộ Bạch Chi không thích Kỷ Miên quay về Kỷ gia, cả hai mẹ đều rất khó xử, con nào cũng là con không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Vậy nên cả hai ngầm thống nhất, tạm thời không đề cập tới chuyện này, tránh làm Mộ Bạch Chi tổn thương.

Kỷ Miên cũng không nói gì cả.

Đối với nàng, tìm về được hai mẹ là mục tiêu quan trọng nhất rồi, còn những người thân kia, từ bé chưa từng gặp mặt thì bây giờ đào đâu ra thân tình?

Nàng cũng không hiếm lạ danh thế của Kỷ gia, đối với nàng những cái đó không phải là thứ nàng hứng thú.

Dù rằng rất nhiều nghệ sĩ trong giới khao khát có một gia thế để tự PR cho bản thân. Cái gì xuất thân thư hương thế gia, cái gì hào môn thiên kim, bạch phú mỹ, cao phú soái, v.v.. Có một cái danh ảo thì cũng dễ kiếm tài nguyên hơn nhiều.

Bất quá, Kỷ Miên vẫn tương đối thích tự mình đánh quái, tự mình leo lên đỉnh tháp Ai Cập hơn.

Gia thế chẳng qua là phông nền, chỉ có thực lực chân chính mới chinh phục được khán giả.

Vì Kỷ gia không thừa nhận đứa con dâu là Mộ Tuyết, vậy nên Mộ Tuyết đã chủ động mượn cớ đi sinh nhật bạn mà không cùng theo về Kỷ trạch. Chỉ có điều Kỷ Miên không nghĩ là Mộ Bạch Chi đã lâu không về nhà, cư nhiên sẽ trở về còn đi chung với nàng và Kỷ Giang Hạ.

Kỷ Giang Hạ mím môi một lúc, hơi chột dạ giải thích với Kỷ Miên: "Chi Chi từ bé cũng chưa gặp qua gia gia, thế nên ta muốn mang cả hai đứa đi luôn."

Kỷ Miên nhướn mày, đối diện với ánh mắt khiêu khích trong bóng tối của Mộ Bạch Chi, xem như không thấy, chỉ nhàn nhạt: "Đều nghe theo mẫu thân."

Mộ Bạch Chi đột nhiên cô đơn rũ vai, ngữ khí đáng thương: "Thôi đi mẫu thân, muội muội lạnh nhạt như vậy tức là không thích rồi. Nếu muội muội đã không muốn ta đi cùng thì thôi vậy, ta không đi đâu. Miễn cho muội muội khó chịu. Ta cũng biết thân biết phận của mình, dù rằng ta đã bầu bạn hiếu thuận với hai mẹ mười lăm năm, vẫn không thể sánh kịp đứa con gái ruột thịt được, ta hiểu mà... Ta không trách muội muội đâu."

Kỷ Miên: "..." Con thỏ trà xanh này nói quái gì thế?

Lời của Mộ Bạch Chi không chỉ cô đơn tủi nhục, mà còn có phần ngầm chỉ trích Kỷ Miên, mười lăm năm qua một chút cũng không ở bên cạnh hiếu thuận hai mẹ, vừa về liền tìm cớ đẩy nàng ta- đứa con gái hiếu thuận đi. Đúng là tác phong ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván.

Kỷ Giang Hạ nhìn Kỷ Miên, nghi hoặc: "Làm sao thế?"

Kỷ Giang Hạ không cho rằng Kỷ Miên hẹp hòi và vô lý như vậy.

Kỷ Miên nhún vai: "Ta cũng không hiểu ý của tỷ tỷ cho lắm. Ta chỉ mới đáp một câu, tỷ tỷ đã nói nhiều như vậy, thật khó hiểu."

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang