chương 52- anh hùng khó qua ải mỹ nhân

863 94 16
                                    

CHƯƠNG 52- ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN

Sau đó Kỷ Miên cùng Âu Thùy Tiệp Á Luân đi ăn đồ nướng, như trong lịch trình "về hưu" đã nói trước, ăn xong thì cùng nhau ngắm hoàng hôn ở đồi Trà Mi.

Ngồi dưới thảm hoa cúc trà mi rộng lớn, phóng tầm mắt xa xa, đám mây hoàng hôn trông như một con phượng hoàng đang giương cánh rực rỡ chói lòa.

Người ta hay nói, hào quang giới giải trí cũng như một buổi hoàng hôn đẹp đẽ lộng lẫy, vạn người liều mạng chạy theo hướng ánh sáng ấy, mãi không chạm đến bầu trời chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch buông xuống.

"Tháng sau, ngươi có muốn đến tháp Cực Quang không?" Âu Thùy Tiệp Á Luân nhẹ nhàng hỏi.

Kỷ Miên tay còn cầm lon chanh muối uống chưa hết, đôi mắt lam lười biếng như thể cơn say dưới ánh hoàng hôi, hỏi khẽ: "Làm gì?"

"Tháng sau là thi đấu của ta." Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn nhìn phía trước, ngữ khí nhẹ tênh hòa cùng cơn gió thoảng mùi hoa.

Kỷ Miên liếc mắt ngắm nhìn thiếu nữ tộc rồng nọ, đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ và cao quý của tạo hóa. Chậc, dù ghen tỵ không muốn thừa nhận, nhưng phải nói đối phương sở hữu mị lực dư sức đồ sát cả giới giải trí trong một giây.

"Drake." Kỷ Miên chần chừ một lúc, chợt lại dùng cái tên trước kia gọi. Phảng phất các nàng cái gì cũng chưa phát sinh, trở về buổi tối ban đầu gặp gỡ.

"Hửm?" Âu Thùy Tiệp Á Luân quay lại nhìn báo tuyết, đôi mắt xám tím tĩnh lặng như một buổi chiều thu phủ tông màu xám, con ngươi tròn xoe.

Ngay lập tức, Kỷ Miên đưa tay đỡ trán xoay hướng khác, buồn bực: "Ngươi đeo kính vào đi rồi chúng ta nói chuyện."

Muốn nói chuyện với chủng tộc nguy hiểm nhất tự nhiên thật không đơn giản mà, nhìn vào mắt đối phương quá ba giây liền bị cầm tù. Thân làm dân chơi già đời, lại tự tin mình đào hoa vô đối, thế nhưng con mịa nó đứng trước thiếu nữ nhỏ hơn mình bốn tuổi này, Kỷ Miên thật không tự tin vào định lực của mình tí nào.

"Ha..." Mỗ rồng nào đó cười khẽ.

"Ngươi biết rõ thân phận của ta không thể vào tháp Cực Quang." Kỷ Miên buồn bực hớp ngụm nước, nói.

Đùa à, nếu nàng bước vào đó, không bị tòa pháo đài khổng lồ đó bắn thành cái rổ cũng uổng lắm đấy. Dù trên bảng xếp hạng truy nã tội phạm Thất Ngục không có tên nàng, nhưng tên nàng cũng là một những cái tên mà đám công tố viên liên lục địa ưu ái.

"Ngươi bây giờ không phải Ciara."

"Đúng, nhưng Ciara cũng chưa chết."

Chợt cả hai yên lặng một lúc. Như không muốn chạm vào quá khứ kia.

"Không thể đến thật sao?" Âu Thùy Tiệp Á Luân tỏ vẻ cô đơn thút thít.

Đối với những chủng tộc có sức chiến đấu thấp thì có thể không để ý lắm, nhưng ở chủng tộc có sức chiến đấu cao, trong cuộc thi đấu, việc Alpha mời một Omega đến xem mình thi đấu tồn tại một ý nghĩa rất đặc biệt. Nếu làm một Alpha không thể mời nổi một Omega thì chính là một kẻ thất bại trầm trọng.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ