chương 148- vì ta không muốn nhọc lòng người ngoài

551 87 7
                                    

CHƯƠNG 148- VÌ TA KHÔNG MUỐN NHỌC LÒNG NGƯỜI NGOÀI

Âu Thùy Tiệp Á Luân cởi áo khoác vest ngoài có đính lông khổng tước của mình ra, khoác lên cho Kỷ Miên. Đồng thời gỡ nơ cài tóc của nàng ném đi, cởi cavart bản thân cột thay nàng thành đuôi ngựa, lập tức làn tóc trắng xám nàng hôm nay uốn xoăn nhẹ thả xuống càng thêm quyến rũ.

Đừng tưởng chỉ là thay đổi những thứ nhỏ nhặt, nhưng trên thực tế gây ra hiệu quả rất lớn. Lập tức chuyển Kỷ Miên từ hình tượng quyến rũ thần bí, trở nên kín đáo nhã nhặn, còn có phần hấp dẫn hơn vì để lộ xương hàm mềm mại của mình.

Quan trọng, việc một Omega khoác áo của Alpha khác thế này, rõ ràng rất ám muội hơn có được không?

Âu Thùy Tiệp Á Luân nhìn thành quả thay đổi của mình, có vẻ rất hài lòng, thay Kỷ Miên sửa tóc mái. Dáng vẻ thiếu điều tuyên bố với thế giới: lão bà của ta đụng hàng thì thế nào, chó độc thân căn bản không thể so sánh với lão bà nhà ta!

Kỷ Miên nhìn một loạt động tác của nhãi rồng, vẻ mặt ngu ngơ: "Ngươi từng học qua tạo hình thời trang đấy à?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân liếc Kỷ Miên, dáng vẻ kiêu ngạo không bì nổi: "Loại trẻ con này mà cũng cần phải học?"

Kỷ Miên: "..." Con nhãi nhép này. Thôi kệ, dù gì người ta cũng là con gái ruột của một thiết kế gia đại tài nước N, nàng căn bản không so sánh được a.

Đám đông chỉ ham náo nhiệt nhất thời, hiện tại đều chuyển hướng chú ý tới cô nàng trực thăng, vội vàng đến kính rượu nói cười huyên náo. Quay đi quay lại cũng không còn ấn tượng mạnh mẽ về tạo hình trùng hợp của Kỷ Miên như ban đầu nữa.

Ôn Duyệt Văn từ khi trông thấy kẻ cố tình ăn mặc y hệt tẩu tử xuất hiện đã cảm thấy bất an vô cùng. Hiện tại mơ hồ đã đoán ra được đối phương là ai. Nét kinh hãi không che giấu trên nét mặt. Dáng vẻ lâm đại địch kéo tay áo Âu Thùy Tiệp Á Luân.

"Lão đại, coi bộ không ổn rồi. Có muốn đem theo tẩu tử rút lui không?"

Nhãi rồng lười biếng nhìn Ôn Duyệt Văn, phảng phất đế vương đang nghe triều thần khải tấu, bình thản nói: "Bảo bảo mới không có sợ mẹ đâu."

Ôn Duyệt Văn thật muốn phun ra một búng máu. Lão đại, người có thể dùng vẻ mặt và lời thoại khớp nhau có được không, thế này thật sự quá làm khó nhau rồi!

Cơ mà lão đại đã biết rõ sự có mặt của người kia, biểu hiện Vương hậu cũng đã biết mọi chuyện. Thế này thật sự quá không xong, tình cảm của lão đại và tẩu tử còn chưa đâu vào đâu, thời điểm này bị phụ huynh phát hiện còn không phải hư bột hư đường hết hay sao?

Sơ Úc Thần lại không cho là đúng, nói với Ôn Duyệt Văn: "Ngươi sợ cái gì? Với thân thủ của tẩu tử, không lẽ còn sợ cô ta? Huống hồ còn có ba người hộ pháp chúng ta đây!"

Chử Kiên chen mồm thì thầm: "Còn chưa cần ba người chúng ta động thủ, lão đại sẽ để tiểu kiều thê của mình bị ức hiếp sao? Với cả, tranh bảo vệ phối ngẫu của tộc rồng các ngươi cũng dám nghĩ tới, đã sống đến chán ngấy rồi đấy à?"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now