chương 174- là ta nói đột ngột quá sao

336 55 0
                                    

CHƯƠNG 174- LÀ TA NÓI ĐỘT NGỘT QUÁ SAO

"Ngươi đừng có hù dọa ta!" Lão bản nương tức giận, đập bàn lần nữa.

Lý Nhị vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp, vô cùng bình tĩnh: "Ta chỉ nói lời thật thôi."

Mộ Bạch Chi thấy tình hình càng lúc càng không ổn, vẻ mặt tức thì hiện lên không cam tâm. Lý nào hợp đồng Mặc Lan của cô ta đã đến tay rồi vẫn bị cướp đi hay sao?

Mộ Bạch Chi liền nói: "Sao có thể là cố vấn Mặc Lan chỉ định được kia chứ? Lý quản lý không phải nói quá lên đi." Nói xong còn rất khinh thường hừ một tiếng.

Vương hậu là ai chứ, tầm mắt vô cùng cao. Một đứa tiện nhân bị đám thôn dân cưỡi đến nát như Kỷ Miên, thì xứng đáng gì mà lọt vào mắt ngài ấy.

Lý Nhị nhìn Mộ Bạch Chi như nhìn một con ngu, hỏi: "Mộ Bạch Chi, ta có nói quá hay không thì không biết. Bất quá, ngày casting Mặc Lan xong đích thân cố vấn Mặc Lan đã mời Kỷ Miên dùng cơm trưa, ngươi nói xem? Hơn nữa, chẳng phải các vị cũng nói sao, Kỷ Miên chỉ là người mới debut nửa năm, kinh nghiệm thời trang tất nhiên không cao, vậy sao lại được lựa chọn làm người đại diện. Nếu không phải là cố vấn chỉ định, Mặc Lan sẽ tùy tiện chọn người giới giải trí hay sao. Các vị sống cũng phải dùng não để nghĩ đi chứ."

Phải a, nếu không có lệnh của Vương hậu, Mặc Lan sao lại dính dáng với người giới giải trí được. Giả sử Mặc Lan tùy tiện chọn Kỷ Miên, không khéo còn bị Vương hậu khiển trách đâu, cao tầng nhà bọn họ cũng đâu có úng não tới vậy? Thế thì chỉ có khả năng đây chính là chỉ thị của Vương hậu mà thôi.

Mộ Bạch Chi nóng nảy: "Vậy thì các ngươi liên lạc với Mặc Lan, tiến cử ta mau lên! Vương hậu gặp ta rồi nhất định sẽ thay đổi ý định!"

Phải, cô ta không tin mình khí chất ngời ngời thế này, lại có điểm nào thua cái tiện nhân bán thân thể Kỷ Miên chứ! Chỉ cần Vương hậu gặp cô ta rồi liền sẽ biết ai mới là người thích hợp nhất cho vị trí đại diện Mặc Lan! Hợp đồng đó vốn dĩ là của cô ta, là tiện nhân Kỷ Miên không biết xấu hổ cướp mất!

Kỷ Miên nhàm chán tay chống cằm nhìn Mộ Bạch Chi, đáy mắt xanh lam nồng đậm chế giễu: "Úc, sao Mộ sư tỷ không muốn đi gặp cả gia đình Hoàng gia, sẵn tiện vào Vương cung tham quan luôn một chuyến? Yêu cầu chi nhỏ bé quá vậy?"

Ý bóng gió: Tự cho bản thân mình là ai, nói muốn gặp Vương hậu là gặp hay sao? Sao ngươi không đòi lên trời luôn đi!

Mộ Bạch Chi lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vẻ mặt tức thì biến thành màu gan heo.

Trầm Tú Lam nhíu mày, hít một hơi thật sâu.

Nếu Kỷ Miên đã được Vương hậu đích thân lựa chọn, bọn họ ở đây tùy tiện đổi người chẳng phải đắc tội Vương hậu hay sao. Dù chưa biết đám tiện nhân này nói thật giả đến đâu, chỉ bằng Mặc Lan công nhận Kỷ Miên không thiếu được sự đồng ý của Vương hậu. Mà bọn họ nói đến cùng chỉ là dân đen, làm sao đấu lại Hoàng gia kia chứ.

Trầm Tú Lam chỉ đành gằn giọng nói: "Coi như tiện nhân nhà ngươi tốt số! Bất quá, nếu ngươi đã nhất quyết không giao trả tài nguyên này cho công ty, thì cũng phải biết điều một chút. Từ bây giờ váy vóc và phụ kiện thời trang của nghệ sĩ trong công ty đi dự sự kiện, các ngươi đều phải phụ trách. Cứ mượn của Mặc Lan đi. Như vậy cũng góp phần quảng bá hình tượng công ty, tăng nhân khí cho người trong công ty, tạo hiệu ứng truyền thông tốt. Cũng cho bên ngoài thấy Thịnh Đức coi trọng Mặc Lan như thế nào. Điểm này các ngươi nhất định phải làm được, làm không xong không yên với ta đâu."

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now