chương 137- ta đã làm những gì

442 66 1
                                    

CHƯƠNG 137- TA ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ

Kỷ Miên điên cuồng phóng xe thẳng đến bệnh viện Hòa Ân, may mắn kĩ thuật lái xe của nàng không tồi, lái nhanh nhưng cũng không bị cảnh sát tóm, bằng không ngày mai trên báo lại giật tít đủ thứ màu mè gì rồi.

Kỷ Miên dựa theo số phòng Kỷ Giang Hạ đã cho từ trước, vội vàng đẩy cửa phòng ở tầng 8.

"Mẫu thân rốt cục là mẹ bị làm sao?" Kỷ Miên nhanh mồm nhanh miệng hỏi ngay.

Bên trong nhìn thoáng qua, mẹ thỏ nàng đang nằm suy yếu trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kỷ Giang Hạ thì đứng bên giường, trên tay còn cầm tô cháo bốc khói, đầy mặt bất đắc dĩ cùng thở dài.

Tất nhiên không thể thiếu được Mộ Bạch Chi, cô ta còn đang sụt sùi khóc rấm rứt, hé ra đôi mắt đỏ cạch như hạch đào. Bộ dạng thê thảm như cha chết mẹ chết ấy đúng là làm người ta phải cảm động lây.

Ngạc nhiên chính là cả Kỷ lão gia tử thế nhưng cũng ở đây, ngồi trên ghế chau chặt chân mày nhìn giấy tờ gì đó.

Kỷ Miên lao vào như một cơn gió, Kỷ Giang Hạ trông thấy nàng, liền vội nói: "Miên Miên, ngươi mau qua đây khuyên nhủ mẹ ngươi một tí. Hai ngày rồi, mẹ ngươi chẳng ăn gì, tụt cả đường huyết."

Kỷ Miên lột khẩu trang, tiến tới bên giường. Mộ Tuyết nghe thấy giọng Kỷ Miên, dường như tỉnh táo chút đỉnh, nhíu mắt nhìn, rấm rứt: "Ngươi thế nào bây giờ mới về?!"

Kỷ Miên đặt tay lên sườn mặt Mộ Tuyết, nhịn lại cơn nghẹn ngào trong cổ họng, đè giọng: "Ta xin lỗi, đều là ta không tốt. Đã khiến mẹ lo lắng rồi. Ngươi xem, chẳng phải ta về rồi sao?"

Đáng chết. Kỷ Miên thầm rủa chính mình trong lòng, đã bao lớn vẫn còn giận dỗi như mấy đứa trẻ con. Biết rõ mẹ thỏ trong lòng lúc nào cũng mang áy náy, chuyện hiểu lầm này nàng không về, làm mẹ tưởng nàng đã muốn đoạn tuyệt quan hệ, thương tâm đổ bệnh. Nàng đúng là tệ hại.

Chỉ là nàng quá sợ, nàng thật sự sợ phải đối diện với ánh mắt xa lạ của hai mẹ, đối diện với hiện thực rằng những người sinh ra mình sẽ có lúc quay lưng. Nên nàng thà chọn một cách vừa ấu trĩ vừa ngu ngốc trốn chạy.

Thì ra khi ở trước người thân rồi, chúng ta sẽ cư xử như đứa trẻ con.

"Mẹ, Miên Miên xin lỗi..." Kỷ Miên lặng lẽ nói.

Kỷ Giang Hạ thở dài. Bỏ bát cháo trên tay xuống, đặt hai tay lên vai Kỷ Miên, ngữ khí đè nén và tự trách: "Miên Miên, ngươi không cần xin lỗi. Là bọn ta có lỗi với ngươi trước, vốn dĩ không nên nghi ngờ ngươi."

Kỷ Giang Hạ là Alpha, nàng sống lý trí hơn vợ mình nhiều, nhưng đôi lúc chính sự lý trí lại hại nàng. Chỉ vì tờ giấy mỏng manh xét nghiệm kia, mà sự tin tưởng và vô số dấu hiệu nhận thân của Kỷ Miên, nàng liền chối bỏ, sản sinh hoài nghi thậm chí là cố ý để Kỷ Miên bên ngoài, không gọi về. Nàng sợ, thiếu nữ này không phải bé con của phu phụ nàng, nàng biết đối diện làm sao đây?

Mãi khi tin tức Viện trưởng bệnh viện B Đế đô là kẻ chuyên làm giả giấy tờ nhận thân bị lộ ra ánh sáng, vô số hào môn kinh thành bị nháo đến mức gà bay chó sủa, Kỷ Giang Hạ cũng mười phần khó tin. Bởi vì tờ xét nghiệm kia đúng là từ bệnh viện B.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon