chương 162- vì ngươi phá bỏ hết nguyên tắc

401 54 1
                                    

CHƯƠNG 162- VÌ NGƯƠI PHÁ BỎ HẾT NGUYÊN TẮC

Âu Thùy Tiệp Á Luân tiến tới, tóm chặt lấy Kỷ Miên, giọng điệu đã lạnh lùng mười phần: "Ta khuyên ngươi nên tỉnh táo, ngươi nghĩ bây giờ mình còn đường lui sao? Ngươi đã phản bội nàng ta, nàng ta đối với ngươi bây giờ chỉ có hận thù. Hận không rọc xương uống máu ngươi, hận không cho một trăm môn đồ Quỷ Tông đến hành quyết ngươi, hận không đích thân đạp ngươi xuống biển chết. Ngươi lại ở đây thương tâm đau khổ? Thế thì tại sao ban đầu ngươi lại từ bỏ nàng ta, ngươi không thấy bản thân mình nực cười à?"

Kỷ Miên vùng vẫy, Âu Thùy Tiệp Á Luân càng tóm chặt. Cả cơ thể và tâm đều đau khiến nàng không thở nổi. Âu Thùy Tiệp Á Luân lại nói: "Ngươi không thấy mình nực cười... Nhưng ta thì thấy bản thân mình nực cười... Từ đầu chí cuối, ngươi có bao giờ đặt ta vào lòng chưa?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân từng nghĩ, Kỷ Miên đã dứt khoát từ bỏ người kia rồi, thái độ với nàng cũng tốt đẹp như vậy, có phải các nàng đã có cơ hội không? Đáp lại chỉ là lần này đến lần khác thất vọng.

Kỷ Miên sẽ không quên được người kia.

Kỷ Miên ngây ngẩn nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân, từ trong đôi mắt tím than kia, lần đầu tiên nàng kháng cự được mê hoặc, chỉ nhìn thấy sự trong suốt soi rọi vào tâm hồn mình. Tim nàng nghẹn lại.

Nàng thất thần rất lâu, giọng như lạc hẳn đi: "Drake... Ta và ngươi chỉ là một thoáng đùa vui..."

Ta và ngươi, chỉ là bèo nước vô tình, chỉ là một thoáng đùa vui, là một đêm mộng xuân không đáng có.

Kỷ Miên là chủng tộc đa tình. Bản tính nàng từ xưa đã xem tình cảm như một trò đùa. Tất nhiên nàng cũng sẽ động tâm, cũng sẽ đem một người đặt ở đầu quả tim mà giữ gìn, nhưng sau tất cả nàng vẫn sẽ lựa chọn buông tay khi biết chuyện không có khả năng.

Điều hối hận nhất cả đời này, đến tận nay, đó chính là lần đầu tiên gặp Âu Thùy Tiệp Á Luân, nàng đã thả bản thân phóng túng quá đỗi. Không thu kịp bản tính trêu ong ghẹo bướm của mình, cũng không quản được cảm tình để nó lan tràn nảy mầm. Thế rồi đêm xuân đó lại biến những tính toán âm mưu trở nên buồn cười, cả hai ôm tâm lý chơi đùa thăm dò lẫn nhau, cuối cùng biến khéo thành vụng. Chơi mà thành thật.

Đây là chuyện nực cười nhất đáng viết vào sách sử Hắc thành cùng bí sử Hoàng gia nước N.

Kỷ Miên đã rất muốn chấm dứt những chuyện hoang đường này. Chạy trốn về nước N, quyết định debut chính là nàng đã cho Âu Thùy Tiệp Á Luân một câu trả lời. Hoàng gia nước N không chấp nhận người giải trí, Kỷ Miên cố tình làm vậy là để đối phương biết cả hai không có khả năng thế nào.

Nhưng Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn mặc kệ những ám chỉ đó. Ngang nhiên xông thẳng vào cuộc sống nàng, đảo lộn hết mọi tính toán và nội tâm nàng. Từ thời điểm nào không rõ, nàng đã để đối phương là ngoại lệ của mình.

Sự phóng túng này như một loại thuốc phiện, nó khiến Kỷ Miên được an ủi, nhưng rồi cũng khiến nàng ngột ngạt đau đớn.

Nàng ước gì Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng có thể như mình, chỉ xem tất cả là một trò đùa, tình cảm chỉ nằm trong một vành đai an toàn gọi là mập mờ, nhưng không, đối phương gần như đem hết tất cả tình cảm thuần khiết nhất trao cho nàng. Khiến nàng vừa sung sướng vừa hoảng sợ.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ