chương 186- được đóng vai mẹ ngươi, ta rất vui

456 81 3
                                    

 CHƯƠNG 186- ĐƯỢC ĐÓNG VAI MẸ NGƯƠI, TA RẤT VUI

Kỷ Miên còn đang vừa gặm bánh bao, vừa đọc kịch bản, tự nhiên kịch bản trên tay đã bị cướp mất. Sau đó là gương mặt thiếu đánh của con công điên.

Sơ Mục Kỳ trề môi ghét bỏ, lật tới lật lui quyển kịch bản bị Kỷ Miên đánh dấu bút màu sặc sỡ, còn viết lí nhí đầy chú thích. Kinh dị không thể tả mà lật tới lật lui, dáng vẻ bới lông tìm vết.

Thái dương Kỷ Miên giật giật: "Ngươi rảnh tới nhứt trứng rồi à? Không lo đi quay cảnh của mình, ở đây nháo ta làm gì?"

Sơ Mục Kỳ trắng mắt liếc: "Chỉ là phim truyền hình, có thể làm khó ta hay sao?" Ngừng một chút, vén áo vest ngồi xuống cạnh Kỷ Miên, nhíu mày: "Nói đi cũng nói lại, phong độ của ngươi luôn ở mức ổn định. Mấy ngày nay bị ai nhập mà cứ như chích máu gà vậy hả?"

"Gì mà chích máu gà chứ?" Kỷ Miên dễ như trở bàn tay đoạt lại kịch bản của mình, tiếp tục cắm cúi đọc.

Sơ Mục Kỳ nổi giận, đè bàn tay Kỷ Miên lại, truy vấn không thôi: "Nói rõ ràng đi, trạng thái mấy ngày nay của ngươi rất kì quái. Chỉ là một vai phụ, cần gì đầu tư tới thế, soi gương thử xem, mắt ngươi sắp mọc quầng thâm luôn rồi! Quản lý ngươi rốt cục có quản ngươi không thế, hiện tại thân phận đã là bộ mặt của Mặc Lan, ngươi lại bất chấp nhan sắc mình thế à?"

Kỷ Miên lạnh nhạt phản bác: "Đại diện Mặc Lan thì đã sao, chức nghiệp của ta vẫn là diễn viên, ta đầu tư cho vai diễn của mình thì có gì là sai."

"Xí, còn có thể tìm lý do hâm dở vậy qua loa ta cơ đấy! Trình độ ngươi mức nào, ta có thể không biết sao? Đối với loại vai diễn này, ngươi hoàn toàn có thể như cưỡi ngựa xem hoa mà diễn, cần gì dụng tâm lương khổ vậy. Huống hồ mỗi lần quay hình, cái bộ dạng như thể lần cuối được đứng trước ống kính đó của ngươi là sao? Cứ như sắp bị lôi về gả chồng không bằng ấy."

Kỷ Miên không thể giữ dáng vẻ bồ tát nữa, gân xanh trên trán giật giật, dùng quyển kịch bản dày cộm hung hăng gõ đầu con công điên. Nghiến răng: "Bớt nói xúi quẩy! Ta mà xảy ra loại chuyện xui xẻo đó, toàn bộ là do cái miệng thúi của ngươi!"

Sơ Mục Kỳ vội vàng vuốt lông: "Là ta không tốt. Phui phủi cái miệng nói gỡ!"

Nhưng Sơ Mục Kỳ vẫn không an tâm, nhất quyết hỏi tới cùng: "Nhưng không lẽ cả ta ngươi cũng không muốn nói à? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mắc gì phải điên cuồng quay phim quá vậy?"

Kỷ Miên bóp trán: "Ta nói, được đóng vai mẹ ngươi, ta rất vui, thế nên đầu tư cho vai diễn là sai à? Cũng chẳng mấy nghệ sĩ được đóng vai mẹ ngươi kia mà, ta vinh dự biết bao."

Lần này tới phiên Sơ Mục Kỳ bị chọc cho xù lông. Lập tức đốp chát Kỷ Miên không ngừng.

Đệt, từ đầy đã biết tra nữ này không có ý tốt mà!

Oanh Thanh Hoan bên kia đọc kịch bản, đương nhiên thu hết cảnh này vào trong mắt. Ngón tay xiết kịch bản tới trắng bệch.

Tiểu trợ lý Đinh Đan đem trà sữa nóng đến cho cô nàng, đương nhiên lanh ý nhận ra Oanh Thanh Hoan vì sao khó chịu. Lập tức căm giận nói nhỏ: "Thật là bộ dạng lẳng lơ, suốt ngày chỉ biết đi dụ dỗ Alpha!"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now