chương 45- mẹ hết thương người ta dồi!

859 98 28
                                    

CHƯƠNG 45- MẸ HẾT THƯƠNG NGƯỜI TA DỒI!

Nghe lời đề nghị của em gái, vẻ mặt Sơ Mục Tranh chỉ lộ ra ý cười khổ: "Ngươi nghĩ nàng đã chọn Thịnh Đức rồi, thì ai có thể thay đổi quyết định của nàng?"

Đừng nhìn Kỷ Miên suốt ngày lêu lỏng, dáng vẻ hi hi ha ha lại không có nguyên tắc, thực tế tính khí của nàng vô cùng cương quyết. Một khi đã quyết định làm gì đó sẽ làm cho tới cùng, đừng nói mười con trâu, sợ cả tộc bò rừng cũng không kéo lại được. Nếu muốn ép buộc Kỷ Miên làm gì thì chính là sút chân vào cục sắt.

"Chậc, nói cũng phải..." Sơ Mục Kỳ tặc lưỡi.

"Bất quá, ngươi chú ý nàng một chút, nếu nàng có khó khăn gì thì phải báo ta đầu tiên." Sơ Mục Tranh dặn dò thêm.

Sơ Mục Kỳ sắc mặt lập tức như bị nhét cho quả mướp đắng, nàng từ khi xuất đạo dính bao nhiêu thị phi tai tiếng, vị tỷ tỷ này nhất quyết chỉ để bộ phận truyền thông công ty giải quyết, chưa từng chịu xuất thủ vì mình. Càng huống hồ...

"Ây, khoan khoan, tỷ tỷ, ta nói này. Nàng là người Thịnh Đức, ngươi là Tổng giám đốc Thiên Kiêu, không lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu 'Nam-Bắc triều chưa từng giao hảo' hay sao? Ngươi lại đang chỉa cùi chỏ đi đâu thế? Vì tình cũ mà đi đầu phản quốc thế này, không ổn, không ổn!"

Trước vẻ mặt lên án của Sơ Mục Kỳ, Sơ Mục Tranh lại rất trắng mắt xem thường: "Bàn về chuyện phản quốc, ngươi phải tự xem lại mình đầu tiên đi."

Sơ Mục Kỳ chột dạ sờ mặt mình. Đúng là nàng cũng hơi... "phản quốc" nhỉ?

Sau đó Sơ Mục Tranh mưới bắt đầu hỏi han đến tình hình gần đây của Sơ Mục Kỳ, Sơ Mục Kỳ lúc này mới có chút cảm giác "tình thân tràn về", oang oang kể đông kể tây, vô tình tiết lộ luôn cả chuyện Kỷ Miên vừa cứu mình khỏi nạn "đèn trần hôn đầu" ở phim trường.

Sơ Mục Tranh nghe xong có hơi nhíu mày.

...

Kỷ Miên tối đó về nhà cũng không muộn, còn đang rúc trong ổ chăn ngủ bù một lúc thì mẹ thỏ đã vào xốc tung cái chăn của nàng lên rồi.

"Con báo lười này, mẹ đã bảo hôm qua có chuyện quan trọng cần nói, sáng nay chưa chi đã rời nhà sớm thế kia?" Mộ Tuyết không lưu tình đét một phát vào mông Kỷ Miên.

Kỷ Miên bịt mông nhỏ lại, không kể hình tượng bắt đầu nặn nước mắt: "Còn chẳng phải người ta đang muốn vì sự nghiệp phấn đấu hay sao? Mẹ hết thương người ta dồi!"

Mộ Tuyết đều bị dáng vẻ đáng thương này của kỷ Miên chọc cười. Mới đầu nàng còn nghĩ với chuyện một đứa con mất tích mười lăm năm trở về, ít nhiều phải có một chút khoảng cách, sẽ rất khó mà một sớm một chiều thân thiết. Thế nhưng Kỷ Miên đã thay đổi tất cả, nàng chưa từng đặt ra khoảng cách với bọn họ, ngẫu nhiên sẽ có chút bí ẩn, nhưng tình cảm trong ánh mắt của Kỷ Miên, trước sau vẫn như nhãi con năm ấy.

"Được rồi, được rồi! Xem mẹ đem gì đến cho ngươi!" Mộ Tuyết đặt đồ lên đầu giường.

Kỷ Miên ngồi dậy, mái tóc trắng xám bù xù, vẻ mặt còn ngây ngô chưa tỉnh ngủ, chớp mắt nhìn đồ vật mẹ đem đến. Dáng vẻ hiếu kì đáng yêu này, thật sự như một con thú nhỏ không có tính uy hiếp.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu