chương 149- đêm nay là đêm vui vẻ cuối cùng

603 81 3
                                    

CHƯƠNG 149- ĐÊM NAY LÀ ĐÊM VUI VẺ CUỐI CÙNG

Nữ nhân kia nghe xong cũng không nóng nảy, dáng vẻ đã đi qua đau thương nhân gian, nhìn thấu hồng trần ấm lạnh mà trở nên chai sạn. Thản nhiên tiếp lời nhãi rồng: "Nếu Á Luân đã tỏ ý không muốn giới thiệu thì ta cũng hiểu, đâu thể chỉ cần ai xuất hiện bên cạnh cũng liền giới thiệu cho thân hữu được, như vậy cũng quá ngượng ngùng đâu."

Lời này nghe thì có vẻ giải vây tự cho mình bậc thang leo xuống, nhưng rõ ràng đã phiếm chỉ Kỷ Miên chỉ là một "người qua đường", là người chẳng quan trọng tới mức được nhãi rồng trang trọng giới thiệu với thân hữu.

Kỷ Miên híp mắt.

"Má nó, đúng là không thể xem thường được!" Sơ Úc Thần cắn hạt dưa cảm thán.

"Dù gì cũng là tinh anh do Vương hậu bồi dưỡng ra, ta thật sự hơi lo rồi đấy. Cơ mà đây là lúc nào rồi, ngươi còn tâm trạng ở đó cắn hạt dưa?" Chử Kiên nổi giận.

"Rồi có muốn ăn ké không?" Sơ Úc Thần huơ nắm đấm.

Chử Kiên bực bội, nhưng vẫn xòe tay xin Sơ Úc Thần thêm nắm hạt dưa. Ôn Duyệt Văn thì có vẻ tự giác hơn, tự mình lấy mà không cần xin. Thế là ba tên đại nam nhân vui vẻ ngồi cắn hạt dưa và hóng drama của các tỷ muội giành giật nhau.

Bên kia Âu Thùy Tiệp Á Luân đã bắt đầu cảm thấy không vui.

Thời gian trốn học lần nào cũng càng bị rút ngắn, đã cố gắng lắm mới có một chút thời gian nhín ra bồi dưỡng tình cảm với con báo nhỏ. Vừa đi học vừa phải cua lão bà, bảo bảo cũng mệt tâm lắm được không? Tại sao lại thêm một người phiền phức tới nữa vậy? Không muốn cho nhau sống nữa sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn phải giữ phong thái hoàng gia cao lãnh, bình tĩnh nói: "Điều ngươi muốn quản đi đi quá bổn phận của bản thân rồi đấy."

Nữ nhân kia ly rượu trong tay có hơi lảo đảo. Vừa rồi trữ quân điện hạ chỉ vừa nheo mắt, một cái nheo mắt nho nhỏ nhưng nàng ta cảm nhận được rõ ràng sự mất hứng từ bộ tộc vương giả. Sự sợ hãi và thuần phục từ trong bản năng dường như đang trỗi dậy, bất tri bất giác làm nàng ta lỡ mất một nhịp hô hấp.

Dù biết rõ hành động lộ liễu của bản thân, sẽ chọc đến trữ quân mất hứng. Nhưng nàng thật sự không cam tâm! Nhìn những tài liệu được Vương hậu chuyển đến, nàng ta chỉ cảm thấy trước mắt như biến thành một biển máu đỏ tươi hoa bỉ ngạn!

Rõ ràng người này đã định sẵn sẽ là hôn phối tương lai của nàng, nữ nhân cao quý nhất nước N, nữ Alpha tộc rồng duy nhất được sinh ra từ hơn một trăm năm mươi năm nay, thế mà cuối cùng lại bị một kẻ vô danh xuất hiện câu dẫn?

Xinh đẹp thì thế nào, một con báo tuyết danh tính bất minh và lý lịch đầy dấu vết ăn chơi kia, làm sao xứng với danh vị phối ngẫu cai trị đế quốc? Làm sao xứng với điện hạ? Chỉ làm bẩn thanh danh của điện hạ mà thôi!

Điện hạ biết rõ nhưng tại sao chứ?

Vậy nên trong cơn tức giận mờ mắt, nàng ta đã giấu giếm vương hậu, bí mật liên lạc với Thiết Quân Vệ, muốn thông tin di chuyển của trữ quân. Nhìn thấy trữ quân cư nhiên bỏ lỡ cả việc học chỉ vì một tiện loại Omega thế này, nàng ta có thể yên lặng khoanh tay đứng nhìn sao? Tất nhiên là không, Vương hậu không ra tay không có nghĩa là nàng ta không hành động!

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now