chương 164- không cần mặc quần áo, ta không ngại

471 52 0
                                    

CHƯƠNG 164- KHÔNG CẦN MẶC QUẦN ÁO, TA KHÔNG NGẠI

Tiếng nước róc rách đánh thức Kỷ Miên.

Qua cửa kính phòng tắm mờ mờ, nàng trông thấy thấp thoang da thịt cùng làn tóc tím than đuôi đỏ. Hơi nước bốc lên như mây mù bồng lai.

Còn đang mơ màng, phút chốc khung cảnh ngàn năm có một này đập thẳng vào trong mặt, Kỷ Miên tỉnh hết cả người bật ngồi dậy.

Tất nhiên còn ai khác ngoài vị Trữ quân tôn kính nhất trần đời, màn trình diễn quá tuyệt vời, xin cảm ơn.

Kỷ Miên thầm mắng một câu duyên dáng trong mồm. Mới sáng sớm, con thằn lằn lửa này đúng là muốn lấy mạng người khác mà.

Âu Thùy Tiệp Á Luân tắm xong trở ra, thấy Kỷ Miên đang gấp chăn thì tiến tới cản: "Được rồi, để đó cho ta đi. Ta có mở nước, vào ngâm người cho thoải mái."

Kỷ Miên liếc nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân chỉ mặc một cái áo tắm xẻ tà, vóc người cao ngất cùng khí chất xuất chúng, sát thương trí mạng, nàng không tiếng động sờ mũi mình để chắc chắn không nhỏ máu. Sau đó rầu rĩ: "Đi tắm cũng được thôi, nhưng ngươi ra ngoài đi."

"Tại sao?" Sắc mặt Âu Thùy Tiệp Á Luân không hiểu.

"Đệt, cái cửa kính như vậy ngươi không thấy hả? Thật không có thuần phong mỹ tục tí nào!" Kỷ Miên cực lực lên án. Dáng vẻ chính trực này, thật khiến người ta tin rằng nàng là con gái nhà lành.

Âu Thùy Tiệp Á Luân sửng sốt nhìn cửa kính phòng tắm thông với ổ ngủ. Hiểu ra gì đó chợt nhếch môi: "Ta thấy còn rất tốt. Nếu sau này có phối ngẫu, ta đoán nàng sẽ thích kiểu nội thất này." Nói xong còn ném cho Kỷ Miên một ánh mắt ý vị thâm trường.

Kỷ Miên vô cùng xem thường: "Ngươi a, nếu có phối ngẫu không tính tới chuyện sinh con đẻ cái à, để con cái ngày ngày chiêm ngưỡng mấy cái tình thú của ngươi, ai u, đúng là hại mầm non tổ quốc!"

Âu Thùy Tiệp Á Luân ưu nhã ngồi xuống giường, một tay cầm khăn tay lau tóc, tay kia tùy ý chống cằm nhìn Kỷ Miên. Vốn dĩ tộc rồng ngũ quan lập thể đã rất cuồng dã, thế nhưng Âu Thùy Tiệp Á Luân lại sở hữu một nửa gen của hồ tộc, thiên về âm nhu. Vậy nên ngũ quan Âu Thùy Tiệp Á Luân vừa lập thể, nhưng đồng thời đường nét trên gương mặt lại rất mềm mại. So với Quốc vương thường xuất hiện trên báo đài quả nhiên thiên về nữ tính hơn. Đôi mắt tím than mị hoặc chúng sinh, môi hồng mềm mại nhếch, quả thật vô cùng phong tình vạn chủng. Hiện tại vì mái tóc tím than đuôi đỏ ướt, rũ trên vai, cả người đều tỏa ra hơi thở hoang dã không kiềm chế.

Suýt chút nữa báo tuyết nhan khống cấp quỳ liếm. Nhẫn nhịn dời tầm mắt sang hướng khác, lẩm bẩm phụng phịu nói: "Ngươi đi ra ngoài bằng không ta không tắm. Xem ngươi có bị mùi của ta hun chết hay không!"

Kỷ Miên vốn định xù lông đe dọa thôi. Ai mà ngờ tầm mắt nhìn Kỷ Miên của đối phương liền trở nên vô cùng ám muội. Thì thào lặp lại: "Dùng mùi hun chết ta sao? Thế là sướng đến chết à?"

Kỷ Miên trợn mắt. Con nhãi rồng chết tiệt này, thật chẳng có chút thể thống hoàng gia nào. Nàng hung hăng nhéo eo đối phương một cái.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now