Chương 88: Muốn thành thân

En başından başla
                                    

Hắn đi qua vô số nơi, tính vốn lạnh lùng, nay càng trở nên trầm mặc.

Cuối cùng một thân hắc y, quay về Phong thành.

Hắn biết Tô Yêu thích nơi này.

Không chính không tà, tiêu dao tùy ý.

Trầm mặc ngồi trong góc, không ai chú ý tới hắn.

Hôm nay, thuyết thư giảng chuyện xưa chí dị. Giảng về một thư sinh, trên đường lên kinh ngủ nhờ trong phá miếu, thấy trên tường có một bức họa, cẩn thận nhìn kỹ, lại không cẩn thận bị hút vào...

Bách Lý Kiêu trầm mặc nghe, nghe thư sinh cùng nữ tử trong họa phân phân hợp hợp, nghe hắn cùng yêu cơ trải qua tình kiếp, cuối cùng, người hữu tình chung thành quyến thuộc, mọi người nghe mà vui sướng tràn trề.

Bách Lý Kiêu gọi thuyết thư lại.

Một bộ hắc y, cả người huyết tinh, khí chất càng thêm nội liễm, cho nên vị thuyết thư kia không nhận ra hắn.

Thuyết thư ở Phong thành sinh hoạt nhiều năm, loại người hiểm ác nào mà không gặp qua, vừa thấy Bách Lý Kiêu lại không rét mà run, hơi đề phòng:

- Vị này...Khách quan, có chuyện gì?

Bách Lý Kiêu móc ra một thỏi vàng, đặt trên bàn:

- Tiên sinh, ta muốn nghe ngươi nói chuyện xưa giữa thư sinh cùng hồ ly tinh một lần nữa.

Mấy tháng nay hắn chưa nói một câu, vừa mở miệng thanh âm khàn khàn, như hàm chứa cát sỏi.

Thuyết thư sửng sốt:

- Câu chuyện này vào nửa năm trước ta từng giảng qua. Công tử thích sao?

Bách Lý Kiêu nói:

- Thê tử ta thích.

Là một người nhớ thê tử, có lẽ sẽ không có gì đáng ngại, thuyết thư thở nhẹ một hơi, thanh âm hơi thả lỏng:

- Khó có nữ tử nào thích câu chuyện này, cô nương trong thành sau khi nghe xong, đều mắng thư sinh kia, nói hắn vong ân phụ nghĩa.

Bách Lý Kiêu giấu mặt sau mặt nạ, khóe miệng hơi nhếch.

Thật ra Tô Yêu cũng không thích, nàng không chỉ không thích thư sinh kia, còn không thích lão đạo kia, còn muốn nhổ sạch râu hắn.

Thuyết thư nói:

- Nếu thê tử ngươi thích, lần sau thỉnh nàng tới đây, ta sẽ giảng miễn phí cho nàng nghe.

Thật lâu không nghe đáp lại.

Tiên sinh hơi kinh ngạc, vừa nâng mắt thấy Bách Lý Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy mang mặt nạ, nhưng khó nén đen tối trong mắt, như một ngụm giếng cạn, khô cạn chỉ còn lại lỗ trống.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin