Chương 116: Cầu hôn

Start from the beginning
                                    

"Đương nhiên là không." Vẻ mặt Mộc Cẩn Hiền trở nên dịu dàng, "Kiếp này sợ không đủ, em còn muốn tới kiếp sau, đời đời kiếp kiếp nữa kìa."

"Nếu chị chịu gả Hạo Hi cho em, thì sau này hai nhà chúng ta sẽ là thông gia, vì vậy em mà ra tay, thì đương nhiên sẽ có lý do chính đáng rồi." Mộc Cẩn Hiền ý cười đầy mặt nói.

Trác Hạo Hi trốn ngoài cửa nghe hai người nói chuyện nãy giờ, cảm thấy tâm trạng rất phức tạp, đời đời kiếp kiếp à?! Một kiếp thôi đã mệt như vậy rồi, mà còn đòi đời đời kiếp kiếp nữa, chắc là mệt ỉ* luôn quá.

Trác Phi Dương siết chặt tay, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, Mộc Cẩn Hiền thản nhiên cười cười, "Hình như chị Phi Dương ghét em lắm hả?"

"Không phải hình như, mà là chính xác như vậy đấy." Trác Phi Dương nói.

Mộc Cẩn Hiền xoay đầu nhìn cô, "Chị Phi Dương ghét em cũng không sao, nhưng mà chị Phi Dương không cảm thấy vì đại cục mà gả Hạo Hi cho em là mọi người đều vui hết sao?"

Trác Phi Dương đứng bật dậy, "Mộc Cẩn Hiền, dù Trác gia tôi có nghèo túng thế nào, thì cũng chưa tới nước muốn bán con mình đâu, đã phiền cậu quan tâm tới rồi."

Mộc Cẩn Hiền đứng lên, "Nếu đã như thế thì chẳng còn gì để nói nữa, dù sao chị Phi Dương vẫn còn rất trẻ, cách xử sự cũng chưa đủ trưởng thành, vì vậy em nghĩ chuyện của Hạo Hi có lẽ chị cũng không làm chủ được đâu, em vẫn nên nói chuyện lại với người lớn của Trác gia thì hơn."

"Mộc Cẩn Hiền, trái đất này không có xoay quanh cậu đâu! Cậu đừng quá đắc ý vênh váo như thế." Trác Phi Dương nổi cáu nói.

"Em đắc ý vênh váo sao? Chị Phi Dương à, bây giờ em chỉ mới tới đây cầu hôn thôi, chờ 2 ngày nữa chị cũng đừng đến lễ cưới nha, vì như thế em sẽ càng đắc ý hơn nữa đó." Mộc Cẩn Hiền cười lạnh, rồi khoác tay bỏ đi.

"Có lẽ em hợp với hắn thật." Trác Hạo Hi bước ra từ sau cánh cửa.

Trác Phi Dương giật nảy mình, "Em nghe thấy hết rồi?"

Trác Hạo Hi gật đầu, "Ừm."

"Em nói bậy gì vậy? Trước kia em cho hắn ăn phải quả thua lớn như vậy, nếu mà em thật sự gả cho hắn, thì không chừng hắn cũng trả thù em cho xem!" Trác Phi Dương cau mày, lo lắng nói.

"Chẳng lẽ hắn là loại người gì mà em không biết sao? Hắn ăn phải quả thua lớn đến thế, mà không trả thù lại em thì sao hắn có thể cam tâm." Trác Hạo Hi khẽ nói.

Trác Phi Dương thở dài, "Dù thế nào đi nữa, chị cũng không đẩy em ra để chặn cơn giận của hắn đâu, nghĩ tới lúc trước khi chia cổ phần thì bạn bè, thân thích gì cũng có mặt, nhưng đến lúc bị xuống dốc, xảy ra chuyện như vậy, thì lại kéo nhau trốn mất hút."

Trác Hạo Hi thở dài, "Giờ chúng ta mà nói cho họ biết chuyện của Mộc Cẩn Hiền, là không chừng mấy cô mấy chú gì đó sẽ lập tức khuyên em nên lấy chồng ngay."

Trác Phi Dương cúi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ sầu khổ. "Thôi chị cứ đi ngủ trước đi."

Trác Hạo Hi biết mấy người lớn trong nhà mà hay chuyện đó của Mộc Cẩn Hiền là chắc chắn sẽ tìm cách đến khuyên mình, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, vào lúc công ty xảy ra chuyện cũng chẳng thấy ai chịu khó đến thế.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now