Chương 53: Cứu người

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Ngươi muốn đi đâu tìm sư tỷ.

Tô Mã không nói, nâng váy bước xuống cầu thang.

Vãn Nhu vội vàng đi theo sau nàng:

- Ta cảnh cáo ngươi, lúc sư tỷ tiếp cận nam nhân, không muốn người khác tới gần. Nếu ngươi bị nàng phát hiện chọc nàng sinh khí, ta cũng không bảo vệ được ngươi.

Nói xong, lại bồi thêm một câu:

- Nếu nàng hỏi, ngươi nói ta đi theo giám sát ngươi.

Vãn Nhu kêu vài tiếng, cũng không thấy Tô Mã đáp lại, không khỏi buồn bực:

- Hừ, ngươi nghe thấy không...

Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị kéo qua một bên, áp vào bờ tường.

Vãn Nhu cả kinh, theo bản năng định há miệng mắng, lại bị một đôi tay mềm mại che kín miệng. Miệng mũi đều là thanh hương, nàng mở to mắt, Tô Mã đứng trước mặt, gió không ngừng thổi, đuôi tóc hơi đãng, hoa lê rơi đầy tóc, thanh hương say lòng người.

Vãn Nhu không dám động đậy.

Tô Mã chỉ chỉ vào tường, tỏ vẻ Vãn Mị đang ở bên trong.

Vãn Nhu mở to hai mắt, sư tỷ ở bên trong? Vậy có phải Bách Lý Kiêu cũng ở bên trong?

Tô Mã dặn nàng an tĩnh một chút. Hai người cẩn thận đạp lên viên gạch bên cạnh cây lê, trộm nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy ở giữa sân, linh tinh mấy loại cây lê, dưới cây lê có một bàn đá.

Bên bàn đá, có một Huyền y nhân đang ngồi.

( Yul: "huyền" là màu đen đậm nhé.)

Gió lạnh phần phật, huyền y nhân vòng eo thon chắc, tóc dài khẽ nhếch, sợi tóc ẩn hiện, như ưng điêu hình khắc, hơi nghiêng đầu, có thể thấy được hình dáng như phong đao khắc thành, cùng nhau rơi xuống rung động lòng người.

Chỉ một bóng dáng, liền có thể thấy được người này lãnh tính. Giống như ngọn núi ngàn năm hiểm trở hóa hình, băng hàn tụ linh khí, mới hình thành ra người này. Tuấn mỹ phi phàm, như yêu trong núi.

Nhưng ở trong mắt Tô Mã, nàng chỉ có thể nhìn thấy vòng eo đối phương càng thêm thon chắc, thân thể rõ ràng hình dáng.

Hắn gầy.

Vãn Nhu mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, không khỏi lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ đây là Bách Lý Kiêu trong truyền thuyết?

Thanh âm Vãn Nhu không lớn, nhưng Tô Mã lại hoảng sợ, vội nháy mắt kêu nàng an tĩnh. Lúc này Vãn Nhu mới nhớ ra, người trước mắt không phải là yêu trong núi, mà là tên giết người không chớp mắt Bách Lý Kiêu!

Nàng vội bịt miệng, hô hấp nhẹ đi.

Bách Lý Kiêu ngồi trong viện, đệ tử lui tới yên lặng hành lễ. Ngày thường các ác nhân bên ngoài không chuyện ác nào không làm khi tới trước mặt hắn, đều là hai đùi run rẩy, miễn cưỡng hành tẩu.

Hắn coi như không thấy, rũ mắt rót rượu, rượu này mát lạnh, như ngã vào trong mắt hắn, đồng tử trong suốt sáng trong.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ