Chương 44.1: Biến hóa

Start from the beginning
                                    

- Tiểu Lê...

Tô Mã ngẩng đầu, Bách Lý Kiêu nhìn nàng. Trong mắt màu đỏ tươi, nhưng vẫn còn sót lại thanh tỉnh. Đôi môi tái nhợt hơi động, miễn cưỡng nói ra mấy chữ:

- Ta không sao, đừng lo lắng.

Tô Mã nhíu mi, trong lòng cười nhạo một tiếng.

Nàng lo lắng? Sao nàng lại lo lắng. Nàng trăm phương nghìn kế muốn câu dẫn Bách Lý Kiêu, mục đích cuối cùng không phải là muốn đối phương chết sao? Nếu hiện giờ hắn chết đi,  nàng hận không thể khua chiêng gõ trống cười to ba tiếng...

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nhìn bàn tay đầy máu tươi, giống như khắc sâu vào lòng nàng. Nàng như người ngốc, xoa xoa tay lên người.

Tuy đã lau đi, nhưng vẫn nóng rực trên tay. Ánh mắt Tô Mã chợt lóe.

Bách Lý Kiêu hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn:

- Chỉ cần ta không vận công sẽ không có việc gì, ngươi chớ sợ.

Nàng lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội. Người này ngày thường lạnh nhạt ít lời, lúc này lại nói nhiều vô cùng. Không bận tâm thân thể mang thương tích, mở miệng liền nôn ra máu tươi nhiễm đỏ tay nàng.

Nàng miễn cưỡng trấn định, lắc lắc đầu, muốn hắn đừng nói chuyện, sau đó gian nan nâng hắn dậy.

Nàng hỏi hắn nên làm gì bây giờ, hắn nhìn khắp phòng hỗn độn cùng Đới Siêu đang hôn mê:

- Về khách điếm.

_________________________

Hai người trở lại khách điếm.

Bách Lý Kiêu nghỉ ngơi một lát, sắc mặt đỡ hơn một chút.

Tô Mã thấy tay hắn còn chảy máu, vì thế cẩn thận băng bó giúp hắn.

Bách Lý Kiêu bị nội thương, cánh tay phải bị Huyền Vụ đánh sâu vào. Máu tươi từ da thịt chảy ra, cơ hồ nhiễm đỏ toàn bộ tay áo.

Cánh tay phải không thể động, đành để Tô Mã tự làm. Y phục không thể cỡi, vì thế chỉ có thể lộ ra nửa bên cánh tay. Dưới ánh nến, Tô Mã cẩn thận băng bó, không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc hoảng hốt.

Trong lúc vô tình nhìn lồng ngực phập phồng, đột nhiên hô hấp cứng lại, không được tự nhiên mà quay đầu đi.

Vừa vặn đụng phải ánh mắt của Bách Lý Kiêu, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt thanh triệt, như chỉ liếc mắt một cái liền vọng vào lòng người.

Rõ ràng bị thương là Bách Lý Kiêu, nhưng nàng hô hấp còn dồn dập hơn cả hắn.

Trong phòng lặng im, chỉ còn lại tiếng hít thở, như có như không, tiêu tán triền miên.

Sau một lúc lâu, Bách Lý Kiêu tránh đi tầm mắt, hắn mặc lại y phục, thanh âm khàn khàn:

- Vừa rồi có bị thương?

Tô Mã lắc đầu, hỏi hắn ngực còn đau không?

Hắn lắc đầu nói:

- Không sao.

Thấy trán nàng đầy mồ hôi, như kinh hãi chưa nguôi, vì thế hỏi nàng vì sao xuất hiện ở Di Hồng Lâu. Nàng tìm giấy bút, đem chuyện hôm nay viết ra rõ ràng rồi đưa cho hắn. Hắn nhìn khẽ nhíu mày.

Có lẽ hắn cũng không ngờ đêm nay, lại xảy ra chuyện như thế. Lúc hắn kiểm tra thi thể của Lăng Thái. Phát hiện vết thương kia không phải do một người gây ra.

Hẳn là có một người khinh công cao siêu lấy kiếm ám sát, thêm một người có nội công thâm hậu âm thầm hiệp trợ. Vì thế hắn cố ý nói “Bách Lý Kiêu” võ công thấp kém, dụ dẫn người nọ ra.

Không ngờ người nọ lại mắc mưu. Lúc hắn truy kích có do dự một chút, để đối phương chạy thoát. Ai ngờ lúc cứu Tô Mã lại gặp đối phương, vòng đi vòng lại, hắn vẫn tìm được Đới Nguyên.

Tô Mã thấy hắn trầm mặc, không dám quấy rầy.

Vừa lúc có người gõ cửa, nàng mở cửa tiếp nhận tiểu nhị nấu xong chén thuốc, cẩn thận đặt bên người Bách Lý Kiêu.

Cay đắng nồng đậm, Bách Lý Kiêu lấy lại tinh thần, nhìn Tô Mã hơi cúi đầu, một tay cầm thìa, một tay quạt gió chén thuốc, hàng mi dài, khuôn mặt trắng nõn, khóe miệng hơi cong, chén thuốc nồng đậm cũng không thể hòa tan nửa phần điềm tĩnh trên khuôn mặt nàng.

Hắn nội tâm vừa động, không biết vì sao lại buột miệng thốt ra:

- Nếu ngươi nguyện ý, lưu tại nơi đây, không cần đi Thanh sơn.

“Leng keng” một tiếng. Thìa rớt xuống chén thuốc, bắn ra vài giọt.

Một câu ra khỏi miệng, Bách Lý Kiêu cũng không hối hận.

Hắn không muốn rối rắm ở trong lòng, chỉ là lập tức tùy tâm. Thấy nàng chỉ cúi đầu, không nói lời nào, cho rằng nàng không muốn. Vì thế hơi chần chừ mở miệng:

- Ta biết ngươi muốn sống yên ổn. Nhưng quanh Lạc thành không an bình. Nếu ngươi nguyện ý, chờ ta chấm dứt việc này, rồi tính tiếp.

Tô Mã cúi đầu, như còn do dự, chưa có phản ứng.

Bách Lý Kiêu biết tính Tô Mã.

Có lẽ vì miệng lưỡi không tiện, nàng rất ít phát biểu ý kiến. Theo hắn rời khỏi Khê Thủy thôn cũng được, theo hắn tới Lạc thành cũng được. Hắn chưa bao giờ thấy nàng có nửa phần do dự.

Nàng như không nỡ cự tuyệt người khác, hiện tại trầm mặc như thế, chính là cự tuyệt.

Hắn hơi nhíu mày, vừa muốn thu hồi lời nói, đột nhiên cảm giác ánh nến chợt lóe, hương hoa lê tràn đầy cõi lòng, hai tay tinh tế gắt gao ôm lấy hắn.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcWhere stories live. Discover now