Chương 95: Giờ chết bắt đầu...

196 23 0
                                    

Tôi không dám lên tiếng, dựa sát lưng vào tường, di động từ từ. Bóng tối xuất hiện đột ngột như thế làm tôi không thích ứng kịp, nên phải cẩn thận từng bước chân.

Tầm 15 phút, có ai đó chụp lấy tay tôi: "Giang Phi? Là em à?"

Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay người đó, da tay bóng loáng; đây là bàn tay của một người phụ nữ.

Tôi định giật tay lại, đèn điện trong đại sảnh liền sáng lên.

Giữa tia sáng tờ mờ trước mặt, tôi cau mày, nhìn dáo dát. Giang Phi và hai đứa nhóc đứng cách tôi chừng 02 mét: "Không phải Giang Phi, lẽ nào kẻ vừa chụp tay tôi là Vương Anh Nam?"

Một linh cảm không lành nổi lên. Tôi quay đầu nhìn lại. Cửa phòng phục hồi chức năng đã được mở rộng ra. Kẻ nắm lấy tay tôi chính là một cô gái gầy nhom có sắt mặt tái nhợt.

"Là mấy người bệnh nhân ban nãy à? Bọn họ ra đây khi nào vậy?"

Tôi đánh giá cô gái trước mặt. Cô ta để tóc ngắn,trông có vẻ rất hồi hợp, môi run lẩy bẩy, lặp đi lặp lại một câu nói: "Không phải tôi, không phải tôi..."

"Cô bị sao?"

"Không phải tôi!" Người phụ nữ này bỗng kích động hẳn lên. Tay trái cô ấy nắm vào vết thương trên lòng bàn tay của tôi, trong khi tay phải giấu sau lưng đang vung vẩy một con dao giải phẩu dài sọc!

"Bình tĩnh!" Tôi chưa từng có kinh nghiệm giao lưu với người bị bệnh tâm thần. Bọn họ luôn hành động ngẫu hứng, từng cử chỉ không mang bất cứ sự logic hay quy luật nào. Rất khó để phán đoán một bệnh nhân tâm thần sẽ làm chuyện gì ở giây tiếp theo.

Tôi giật mình, lùi về sau một bước, nhận ra chân mình đạp vào cái gì đó dinh dính dưới chân.

"Đây là...?"

Vừa cúi đầu nhìn, tôi bỗng hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng biết từ lúc nào, dưới chân tôi đầm đìa máu tươi, còn Vương Anh Nam là kẻ đang nằm trong vũng máu ấy.

Gã ọc máu, muốn nói gì đó, nhưng càng há miệng, máu càng tràn ra.

Đồng tử trong mắt tôi co lại, nhìn chằm chằm vào vị trí cổ của Vương Anh Nam. Nơi đó, có một vết cắt rất sâu.

Tôi định cúi người nhìn kỹ, nhưng cô gái kia vẫn tóm chặt lấy tay tôi. Sức tay của cô ta rất khỏe, từng ngón tay gầy nhom y hệt những lưỡi câu.

"Không phải tôi! Không phải tôi!" Cô ấy cũng nhìn thấy Vương Anh Nam đang nằm trên mặt đất. Tâm tình của cô ấy dần mất khống chế, cánh tay cầm dao giải phẫu huơ loạn cả lên.

"Đừng kích động, tôi biết không phải cô!" Trước mặt kể tâm thần, dù tôi có nói nhiều thế nào đi nữa cũng chỉ là phí lời. Cơ bản thì cô ấy chẳng hề nghe lọt lỗ tai.

Bất đắc dĩ, tôi không còn cách nào khác ngoài việc bắt lấy cánh tay cầm dao của cô ấy, chuyển thế tấn, đè cô ta xuống mặt đất.

"Giang Phi! Đến đây giúp anh!" Tôi đoạt lấy dao giải phẫu, khống chế cô gái nổi điên này. Cuối cùng, tôi bắt đầu quan sát thi thể của Vương Anh Nam.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWo Geschichten leben. Entdecke jetzt