Chương 113: Lá bùa thượng thừa đầu tiên

194 19 2
                                    

Dù là ban ngày, tầng lầu thí nghiệm vẫn âm u, đáng sợ như cũ. Tôi nhặt mô hình đầu người nằm tại góc tường lên, chuyển xem mặt sau, đọc lại những câu nguyền rủa ác độc, nhục mạ người khác, trông vô cùng phản cảm kia.

Thật ra, có nhiều lúc tôi ngẫm lại, có xứng đáng đồng tình bọn trẻ tại trường trung học Tân Hỗ hay không? Dĩ nhiên là tên Thần sát Nguyên Thần vô cùng đáng ghét, nhưng chẳng phải bọn nhóc kia mới chính là hung thủ thật sự dần dà đẩy Quách Quan Kiệt tiến từng bước đến gần vực sâu đấy ư?

Tôi sờ tay lần mò trên tiết diện mô hình đầu người. Trên bề mặt thô ráp có từng rãnh nhỏ, chứng tỏ có người dùng sức cắt chém nên.

"Đã có chuyện gì xảy ra đêm qua nhỉ?"

Ném mô hình đầu người đi, tôi đi khỏi phòng dạy mỹ thuật, bước dọc theo cầu thang trung tâm, lên tầng cao nhất.

Đây là phòng thí nghiệm môn sinh học, trong phòng còn bày biện vài tiêu bản và công cụ cắt lọc mẫu.

"Anh Tử!" Tôi thét to trên hành lang, nhưng chẳng ai đáp lại: "Kỳ lạ! Chắc chắn đạo trưởng Nhàn Thanh không rãnh mà lừa gạt mình."

Tôi kiểm tra lần lượt từng căn phòng, nhưng chẳng tìm thấy gì. Ngay lúc ấy, Bạch Khởi cắn vào ống quần tôi, lôi về phía lầu dưới, tôi bèn phát hiện một chuyện lạ: "Dưới lầu có người!"

Ngoại trừ cầu thang trung tâm ra, tầng lầu thí nghiệm này còn hai lối đi thoát hiểm ở hai bên.

Hiện tại, Bạch Khởi đang dẫn tôi đi về hướng lối bên trái. Tôi mở cửa thoát hiển, nghe văng vẳng có tiếng bước chân. Kẻ đó mang giày da, dù cố ý bước thận chậm, nhưng không thể nào hoàn toàn che giấu tiếng động.

"Đuổi theo nhanh lên!"

Cuối cùng, tôi bà Bạch Khởi ba chân bốn cẳng rượt đến, thế là ngăn được đối phương tại chỗ ngoặt ở lầu hai. Thì ra, kẻ trước mặt lại là người quen.

Đội nón hoa sen, choàng khăn thêu hình trăng tròn, mặc áo có hình mây lành màu tím, dù tôi có giả vờ làm mặt lạ cũng không được, khi đối diện với kẻ ăn vận xa hoa này.

"Sao lại là mày?" Đứng tại chỗ ngoặt cầu thang, tên đạo sĩ áo gấm nhíu mày: "Mày đang theo dõi tao à?"

"Đừng tự mình yêu đơn phương, tao không rãnh mà chơi trốn tìm với mày" Tên đạo sĩ Lục Cẩn này có lai lịch rất lớn. Chuyện gã xuất hiện tại trường trung học Tân Hỗ này khiến tôi cảm giác thấy một điềm chẳng lành.

"Vậy ý mày là sao?" Sắc mặt Lục Cẩn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, dường như chẳng thèm để mọi thứ vào mắt. Cử chỉ chau mày ban nãy đã là thái độ ngạc nhiên nhất mà gã có thể biểu hiện ra: "Hay mày đổi ý, định tặng con chó đó cho bần đạo?"

"Tao đang nghi ngờ rằng, mày có phải là người tu đạo hay không? Sư phụ mày không dạy mày biết cách thanh tâm quả dục, tâm như mặt nước yên tĩnh sao?" Tôi xoa đầu Bạch Khởi, chẳng hiểu vì sao, khi Bạch Khởi vừa thấy tên đạo sĩ này là muốn nổi điên lên.

"Buồn cười, tu đạo mà cần thanh tâm quả dục à? Cướp đoạt sự thần kỳ của trời đất, tranh đoạt cơ duyên với hàng vạn sinh linh, đó mới chính là thú vui của tu hành."

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWhere stories live. Discover now