Chương 144: Không lối thoát

133 18 0
                                    

Cả khuôn mặt của Quách Quân Kiệt bị đè sát mặt đất, trước mặt nó là chiếc giày phát ra mùi sình lầy hôi thối của Tiết Phi.

"Đọc lẹ lên!" Tiết Phi nắm lấy tóc của nó, tựa như đang bắt nạt một con chó hoang bệnh tật, ốm yếu vậy.

Nhưng Quách Quân Kiệt cũng không phản kháng lại, mà nhắm chặt mắt, để mặc cho Tiết Phi đấm đá nó túi bụi.

"Mẹ mày! Đọc cho tao nghe!" Không ngờ cái thằng Quách Quân Kiệt yếu mềm thường ngày lại không chịu nghe lời ngay lúc này, Tiết Phi vô cùng giận dữ. Nó cảm thấy mình bị mất mặt trước đám bạn học: "Mày muốn chơi cứng với tao phải không?"

Nó đá một phát vào cằm Quách Quân Kiệt, sau đó đạp mạnh vào ngón tay của thằng nhóc gầy còm này, tăng dần lực đạp: "Mày đọc hay không?"

Cơn đau tột độ khiến mặt Quách Quân Kiệt vặn vẹo hẳn đi. Tiếng xương tay bị giẫm mạnh, kêu lên ken két, thậm chí tôi cũng có thể nghe thấy từ một khoảng cách khá xa.

Trong khi ẩn nấp tại hành lang thoát hiểm, bỗng tôi nổi lên lòng đồng tình với Quách Quân Kiệt. Nó chịu đựng bao nỗi khuất nhục như vậy, thì giết người có lẽ là điều hiển nhiên.

"Tao đọc..."

Cuối cùng, Quách Quân Kiệt vẫn chọn cách khuất phục. Nó nằm trước mặt Tiết Phi, nằm trước mọi sự nhạo báng, dùng ngón tay đã bị biến dạng kia để nâng lá thư tình mà nó viết cho Trầm Mộng lên: "Nếu tình yêu là một lời tự sự..."

Giọng nói non trẻ vang lên, cực kỳ đặc biệt giữa một ngọn sóng cười đùa ác ý, tựa như dã tràng xe cát, vô cùng xa lạ, nhỏ bé, đáng thương.

"Đây là thơ nó tự viết à? Nghe chướng tai quá, muốn ói ghê!"

"Tình yêu à? Thằng con hoang như mày mà cũng xứng đáng đòi yêu sao? Mày có biết cha mẹ mày là ai đâu?"

"Trầm Mộng đâu rồi? Gọi cô ấy đến đây nghe thư tình nè! Dù gì cũng là tâm ý của người ta nha! Ha ha ha!"

Giữa những giọng nói dối lừa chối tai kia, cuối cùng Quách Quân Kiệt đã đọc xong lá thư. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên nó bị thế này. Biểu tình trên mặt nó, thay vì đáng lý là tức giận, thì thực tế đó là một gương mặt chết lặng đi.

Có lẽ đang có một ngọn lửa đang bùng cháy dần trong nội tâm nó. Nhưng từ bề ngoài mà xem, chẳng qua là ánh mắt của nó vô cùng tối tăm. Nó siết chặt bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng, không hề rơi một giọt nước mắt nào.

"Bất cứ chuyện gì xảy ra, đã có nhân, ắt có quả. Sự bắt nạt và nhục mạ này đã khiến một đứa nhỏ vốn dĩ có tinh thần đã vặn vẹo càng lúc càng bị biến dạng đi." Tôi nhìn Quách Quân Kiệt nơi cửa lớp học, biết rõ đây là một giấc mơ, nhưng vẫn muốn quan sát chuyện xảy ra tiếp theo.

Sau khi Quách Quân Kiệt đọc lá thư tình xong, nó còng lưng ngồi dậy, định đứng lên, nhưng bị Tiết Phi đạp thật mạnh vào lưng.

"Tao cho mày ngồi dậy à?"

Sống lưng bị đạp, Quách Quân Kiệt nằm rạp trên mặt đất. Nó không dám đối mặt với Tiết Phi, chỉ biết bấu chặt đầu ngón tay xuống mặt đất.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWhere stories live. Discover now