Chương 46: Cổ độc bá đạo nhất

273 40 5
                                    

Bước xuống xe van, tôi lấy tiền moi được từ Thạch Hữu Phúc ra đưa hết cho Nhị Cẩu Tử.

Sau đó, tôi thu gom đống túi da và bình gốm của Cổ tiên sinh, đồng thời vác hắn xuống xe, lôi về tiệm.

"Tiểu Phượng, giúp anh một tay."

Mặc dù Tiểu Phượng cũng giật mình khi tôi kiếm đâu ra một gã đàn ông lớn tuổi sờ sờ ra đó, nhưng cô nàng rất nghe lời tôi, nên chắc chắn bảo gì làm nấy, không hề hỏi nhiều.

Đỡ Cổ tiên sinh vào trong nhà xong, tôi kéo một tấm ga trải giường cho gã che thân, rồi đóng cửa tiệm, dẫn Cổ tiên sinh lên lầu 2.

"Tiểu Phượng, em tuyệt đối không được chạm vào đống bình gốm sứ bên trong chiếc áo choàng màu đen đó." Sau khi căn dặn kĩ càng, tôi khóa cửa phòng lại. Hiện tại, chỉ còn mỗi tôi và Cổ tiên sinh đang trùm ga trải giường trong căn phòng này.

"Cuối cùng thì mày là thần thánh phương nào? Lôi tao vô đây định làm gì?" Cổ tiên sinh dùng hai tay siết chặt tấm ga giường để che thân, do không mang theo đám Cổ trùng bên người, hắn quả thật lo lắng trong lòng.

Khi trước, tại nhà trọ An Tâm, Tiểu Phượng cũng có tư thế trùm kín ga giường y chang gã đàn ông trước mắt này. Thế nhưng mà, cô nàng Tiểu Phượng làm cái hành động ấy lại vô cùng quyến rũ mê người, hiện tại chính là Cổ tiên sinh, tôi càng nhìn càng thấy chướng mắt.

"Nói như vậy, ông anh cũng tò mò vì sao tôi miễn nhiễm với Cổ trùng, đúng không?" Tôi kéo rèm cửa lên, xem coi có ai đang lấp ló bên ngoài hay không. Chủ đề mà tôi sắp hỏi có liên quan đến Âm Gian Tú Tràng, tôi không muốn người thứ ba nghe thấy.

"Hừm... Hôm nay, tao rơi vào tay mày, chỉ trách tao học nghề chưa giỏi mà thôi. Muốn chém muốn giết gì thì mày cứ ra tay đi. Tao luyện Cổ trùng, thường xuyên bị trùng độc hành hạ đau đớn khắp người. Cho dù mày có dằn vặt tao ra sau, tao thề không rên la dù chỉ một tiếng."

Cổ tiên sinh phát ngôn vô cùng bi tráng, thế nhưng khí thế của hắn lại bị tấm ga trải giường màu hồng xen lẫn vài nhành hoa trên người phá tan sạch sành sanh, ngược lại trông hơi vui mắt một tý.

"Bọn Cổ sư các anh đều kiêu ngạo đáng yêu đến thế à?" Tôi thở dài, lấy giấy bút ra, viết xuống 03 chữ "Mai Hoa cổ."

"Ngày hôm nay, tôi bắt anh đến đây, chỉ là muốn hỏi anh một vấn đề. Nếu anh thật lòng trả lời, tôi sẽ thả anh ngay lập tức."

"Mày nói thật à?"

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhưng anh phải nói thật, đừng có chơi trò đánh đố với tôi." Vấn đề mà tôi định hỏi có liên quan đến Mai Hoa cổ. Đây chính là con đường duy nhất mà Hạ Trì để lại sau khi mất tích, do đó, chuyện này rất quan trọng đối với bản thân tôi.

Cổ tiên sinh bèn nhíu mày, cắn đứt ngón tay, chấm một giọt máu ở giữa trán: "Có Cổ trùng bản mệnh chứng giám, tôi xin thề. Nếu có dóc láo, âm trùng cắn nát thân thể! Hiện tại, cậu hỏi đi."

Cổ sư không tôn thờ thần linh, chỉ một lòng hướng về Cổ trùng bản mệnh. Gã này tuyên thệ trước nó, chứng tỏ có một sự ràng buộc nào đó bên trong.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWhere stories live. Discover now