Chương 108: Thiên Ất Quý Nhân

200 20 0
                                    

Hoàng Bá Nguyên nhấp một chén trà Long Tĩnh đã nguội lạnh, tiếp tục nói: "Khi đó, chính quyền vẫn chưa quy hoạch Giang Thành. Tôi bán thuốc trong khu vực phố cổ. Một buổi sáng nọ, khi mà chẳng ai ghé mua, thì vị quý nhân kia xuất hiện.

Tính ra, chuyện cũng ngộ nghĩnh đến lạ kỳ. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng tôi có thể nhớ kỹ từng chi tiết trong cách ăn mặc của người đó, duy chỉ có gương mặt là tôi không còn bất cứ ấn tượng nào nữa.

Dường như gương mặt của kẻ đó đã biến mất vĩnh viễn trong trí nhớ của tôi. Có lúc, thậm chí tôi từng nghi ngờ rằng, có phải tôi chưa từng gặp qua người đó hay không? Hoặc là, rốt cuộc chỉ do bản thân tôi tự ảo tưởng ra người đó, hay đúng thật người đó đã từng đi ngang đời tôi?"

Tôi buộc phải thừa nhận rằng, điều mà Hoàng Bá Nguyên vừa nói đã khơi gợi lên sự hứng thú trong lòng mình: "Vậy kẻ đó đã giúp đỡ ông à?"

Hoàng Bá Nguyên gật đầu: "Vốn dĩ tôi định chôn sâu chuyện này vĩnh viễn tận đáy lòng, dù chết cũng đem theo vào trong quan tài. Nhưng nếu hôm nay cậu hỏi đến, thôi thì tôi nói cho cậu rõ, nhưng mong cậu giữ bí mật cho tôi."

"Ông yên tâm, giữ kín bí mật chính là nguyên tắc cơ bản nhất trong nghề của tôi."

Nghe tôi xác nhận chắc chắn rồi, Hoàng Bá Nguyên bắt đầu kể:

"Người đó đi ra từ khu phố cổ, chờ đến khi tôi chú ý đến kẻ đó, ông ta đã đứng yên cạnh bên tôi từ lúc nào.

Lúc đó, tôi đã mất hết mọi niềm tin vào cuộc sống, bèn lấy toa thuốc ra, hỏi xem người đó mua không?

Người đó không cầm lấy toa thuốc, mà quan sát tôi. Ông ta lầm bầm gì đó trong miệng, mà tôi nghe nhưng không hiểu.

Nghe tựa như là... Thần ở trên trời - gặp nguy, có người cứu rỗi - gặp dữ hóa lành - công danh thành đạt - thăng quan tấn tước - số mạng được vượng khí vờn quanh - cuối cùng sẽ công thành danh toại.

Rõ ràng đó là nội dung chỉ về số mệnh, nhưng mà mệnh đó trái ngược hẳn với cái mệnh của tôi mà. Người kia cũng tặc lưỡi, cho là kỳ lạ. Ông ta bèn hỏi thăm tôi khá nhiều chuyện. Cuối cùng, người đó bảo rằng, có một cách giúp tôi đạt được phú quý giữa nhân gian này, không chịu cảnh nghèo khó tai ương nữa.

Tôi rơi vào cảnh đường cùng rồi, còn gì để mất nữa đâu, bèn kiên nhẫn nghe ông ta nói tiếp."

Kể đến đây, sắc mặt của Hoàng Bá Nguyên sa sầm xuống. Có lẽ câu chuyện tiếp theo mà ông ta sắp kể chính là tâm bệnh bao năm qua của kẻ này.

"Người nửa sư thầy, nửa đạo sĩ kia đã bày phương pháp gì cho ông?" Chuyện chỉ kể một nữa, tôi cực kỳ tò mò.

Hoàng Bá Nguyên im lặng một hồi lâu, rốt cục nói ra hai chữ: "Giết vợ."

"Cái gì?" Tôi hít sâu một hơi, trợn trừng hai mắt: "Đừng nói là ông làm thiệt đấy nhé?"

"Bên nhau trong lúc hoạn nạn bao năm như vậy, tôi nỡ lòng nào mà vì bốn chữ binh hoa phú quý mà đi làm cái chuyện không bằng loài cầm thú như thế chứ?" Hoàng Bá Nguyên thở dài: "Phản ứng của tôi lúc đó cũng tương tự như cậu. Khi ấy, thuở trẻ tuổi nóng tính, thậm chí tôi còn quát cho kẻ đó một hơi.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊDonde viven las historias. Descúbrelo ahora