Chương 160: Quỷ Hữu

143 18 2
                                    

Ông lão mặc chiếc áo có cổ thêu hình con rắn độc, tay cầm tờ giấy vàng, bấm tay đoán: "Chàng trai tên Cao Kiện này, tương lai mông lung, dữ nhiều hơn lành. Nhưng Thiên Đạo luôn chừa cho hắn một con đường sống. Nếu cậu muốn giết hắn, chỉ có cách bóp nát con đường sống kia."

Giang Thần ngồi quỳ bên cạnh lão: "Đạo trưởng, làm thế nào mới có thể bóp chết con đường sống của hắn?"

"Quả thực không dễ dàng." Ông lão càng suy nghĩ, càng thấy lạ: "Con đường phía trước của chàng trai này ngập tràn bóng tối, lại không hề có sao hộ mệnh, nhưng lần nào cũng có thể biến hiểm nguy thành yên ổn, dường như đến cả thánh nhân cũng có ý né tránh."

Ông ta tính tới tính lui, thôi không bấm tay nữa, cau mày: "Số mạng của chàng trai này đã hòa làm một với Nguyên Thần, cùng nhau kết sợi tơ nhân quả, nếu như ra tay với hắn sẽ bị Nguyên Thần đánh đến trọng thương."

"Nguyên Thần là gì?"

"Một loại Thần sát trong Bát tự, nổi danh hung hãn, không được tùy tiện đắc tội." Ông lão lấy tờ giấy màu vàng đặt xuống đất, sau đó lấy ra chiếc Thiên Quỹ la bàn 33 tầng đặt ở giấy vàng phía trên: "Nếu muốn tìm sơ hở trong số mệnh của hắn, chỉ có thể dò xét từ những người xung quanh hắn mà thôi."

Ông lão xoay chiếc la bàn, sau một thoáng chốc bèn dừng tay lại, thẫn thờ, bất động: "Chẳng lẽ ta đã nhìn nhầm?"

"Đạo trưởng, ngài đã nhìn thấy điều gì?"

"Hắn không chỉ dính dáng nhân quả liên miên với Nguyên Thần, mà còn kết duyên với Thần sát Hồng Loan, dường như Hồng Loan Thiên Hỷ đã sáp nhập vào số mệnh của hắn rồi, dẫn đến mọi chuyện đều thuận lợi. Thời vận của hắn vừa hung hiểm vừa may mắn. Trong 30 năm qua, ta chỉ mới thấy vài lần."

"Số mạng của hắn kì lạ đến vậy sao?" Giang Thần vẫn chưa tin vào tai mình: "Cái tên Cao Kiện kia chính là một tên thất nghiệp lang thang ăn no chờ chết, chẳng lẽ là do phúc đức từ thời ông cha hắn?"

Ông lão trước mặt gã có thân phận rất đặc biệt, đến cả cha gã gặp ông ấy cũng cung kính mà gọi tiên sinh, ai ai cũng phải dõi mắt ngước nhìn, khiến Giang Thần cảm thấy không thoải mái.

Như ngày thường gã nhấc chân là có thể dẫm chết con kiến, bỗng nay có người xem mình cũng như con kiến ấy vậy. Sự thay đổi quá lớn như thế làm Giang Thần nổi lên sát khí trong lòng.

"Nó không chỉ lạ, mà còn ..." Lão già chưa kịp dứt lời, chiếc la bàn vốn đặt ở trên tờ giấy vàng bỗng xoay tròn, rồi bật lên trên: "Thiên Quy bị che mờ, tội ác tày trời ư?"

Tay lão run run, không cẩn thận lại tự túm lấy mấy cọng râu của chính mình: "Dường như thằng này còn mang ân oán ngút trời với Thần sát Thập Ác!"

"Thập Ác ư?"

"Vô cùng nguy hiểm và tàn bạo, phá vỡ mọi nguyên tắc! Nếu không may, người thường động vào sẽ bị tan cửa nát nhà nhưng thằng nhóc này thì ngược lại. Nó có thể vùng vẫy giữa hiểm nguy, đồng thời kết nhân quả với Thập Ác!" Lão im lặng suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu. Chiếc la bàn vẫn cứ hướng lên trên, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Kim nam châm giật hai lần, chỉ về hướng nam - vị trí của Chu Tước.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang