Chương 194: Cô ấy đã chết cách đây 5 năm

128 17 0
                                    

Trời đã sáng, đêm kinh hồn trong phòng giải phẫu đã qua, chỉ để lại máu tươi đầy đất và những thi thể nhìn mà kinh sợ.

"Người ở bên trong, ngồi xổm xuống!"

Giọng nữ nghiêm khắc quen thuộc truyền vào tai, tôi ngây người trong chốc lát, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm ở bên cạnh bàn mổ: "Đàn chị! Người một nhà! "

"Cao Kiện?" Người dẫn đội chính là Thiết Ngưng Hương, 3 - 4 cảnh sát hình sự ở sau lưng cô ấy nối đuôi nhau vào. Cảnh tượng trong phòng giải phẫu làm cho những cảnh sát kinh nghiệm phong phú này cũng ăn không tiêu.

"Chỉ có một người chết, còn dư lại đều là tiêu bản cơ thể người." Tôi chỉ vào thi thể chú Tống trên bàn mổ, nhưng vì chột dạ nên tôi vẫn ngồi xổm dưới đất, không dám đứng lên.

Thiết Ngưng Hương không để ý tới tôi, gọi pháp y và chuyên gia giám định hiện trường vào phòng, thanh lý cái nơi giống như địa ngục này.

Từ hơn 5 giờ sáng bận rộn đến tận 8 giờ, hiện trường mới cơ bản được xử lý sạch sẽ. Sau khi kiểm nghiệm, cảnh sát phát hiện rằng, phần lớn máu tươi đến từ chính bản thân Lưu Huyên. Tuy hiện trường rất kinh dị buồn nôn, nhưng người chết thật sự chỉ có 2 người.

Chú Tống bị mổ bụng nằm trên bàn mổ, còn anh Đào bị tiêu bản đại thể đè bẹp trên hành lang.

Khoảng 9 giờ, tôi và vài người may mắn sống sót ở khu đào tạo cánh Tây đều được đưa tới phân cục cảnh sát thành phố.

Thời gian lấy lời khai tốn khoảng 3 tiếng. Để bảo đảm tính chính xác trong quá trình thẩm vấn, thậm chí Thiết Ngưng Hương đeo máy phát hiện nói dối lên người tôi.

Trước loại thiết bị kiểm tra nhịp tim, nhịp thở này, tôi không dám nói xạo, đành phải phớt lờ mọi chuyện dính dáng tới Âm Gian Tú Tràng, chú trọng kể chuyện của Lưu Huyên.

Đến trưa, Thiết Ngưng Hương vẫn không định thả người. Tôi ăn xong hộp cơm trong Cục cảnh sát thì cơn mệt mỏi ập đến như một cơn thủy triều, bèn nằm úp mặt xuống ngủ ngay trong phòng thẩm vấn.

"Dậy đi! Này! "

Mơ mơ màng màng bị người lắc tỉnh, tôi vừa mở mắt nhìn thì thấy đó là cậu cảnh sát trẻ Triệu Bân.

"Có thể ở trong phòng thẩm vấn ngủ say như chết, anh là người đầu tiên tôi nhìn thấy."

"Tôi đã nói tất cả, có thể thả người chưa?" Tôi xoa cặp mắt mắt nhập nhèm buồn ngủ, hoạt động một chút thân thể tê dại.

"Chuyện thả người, tôi không thể làm chủ được. Anh phải hỏi đội trưởng Thiết." Cậu ta mở còng trên cánh tay tôi: "Đi với tôi đến bệnh viện một chuyến, Lưu Huyên nói muốn gặp anh. "

"Gặp tôi?"

Đến bệnh viện, bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, Thiết Ngưng Hương và một cảnh sát hình sự đang canh giữ ở bên giường. Lưu Huyên bị thương rất nặng. Cột trụ chống đỡ cô ta sống tiếp đã đổ nát. Nhìn vào mắt cô ấy, tôi không còn thấy bất cứ hy vọng sống sót nào.

"Tôi đã tìm người tới cho cô rồi, bây giờ cô có thể nói cho biết đầu đuôi mọi chuyện chưa?" Thiết Ngưng Hương hỏi dò Lưu Huyên trong khi người phụ nữ đang hấp hối ấy chỉ vẫy tay, ý bảo tôi đến gần.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ