Chương 74: Đôi tay trong sương mù

221 21 0
                                    

Núi rừng âm u, vắng dấu chân người. Nhiệt độ nơi này thấp hơn trong nội thành, hít vào một cái chỉ toàn thấy khí lạnh lấp tràn cả phổi.

"Có gọi được cho Thiết Ngưng Hương không?"

"Dường như nhóm cô ấy gặp phiền toái gì đó tại con kênh Lang Đầu. Chỉ là, đội trưởng Thiết bảo chúng ta không cần lo lắng, tự cô ấy xử lý được"

Tôi móc một điếu thuốc ra theo thói quen, ngậm lên môi: "Chưa bị mất liên lạc, như vậy, tình hình vẫn chưa đến mức bết bát nhất."

Vừa đình mồi thuốc, một người cảnh sát đi chung liền ngăn cản: "Trong rừng không được đốt lửa. Cậu đến đây giúp hay đến đây gây thêm phiền toái?"

Người vừa lên tiếng là Ngô Mãnh, phó đại đội trưởng đội trinh sát hình sự. Gã chính là người dẫn đội chi viện thứ hai.

Do gã nói có lý, dĩ nhiên là tôi nghe theo. Chỉ là, với vẻn vẹn vài người cảnh sát tiếp viện thế này, chẳng có bất cứ tác dụng nào cả.

Muốn lùng bắt Lộc Hưng giữ núi rừng mênh mông thế này, từng người như thế chỉ là mò kim đáy biển mà thôi. Độ khó quá cao nha!

Lấy điện thoại di động ra, để đề phòng bất trắc, tôi liền gọi điện cho anh Lưu mù: "Alô, anh Lưu. Anh để sạp ở đó hoặc dọn sơ sơ đi, rùi ghé nhà em, dẫn Bạch Khởi đến ngay nghĩa trang Tùng Lâm dùm em với. Chuyện khẩn cấp, anh gấp gấp dùm em."

Có hai người ở lại trông coi dưới chân núi. Tôi đi theo nhóm tiếp viện thứ hai gồm bảy người cảnh sát hình sự, tiến sâu vào trong dãy núi.

"Chúng ta chia làm hai đội, Triệu Bân, lão Ngụy, và đàn em của đội trưởng Thiết. Ba người các anh đi đến kênh Lang Đầu chi viên, tôi dẫn nhóm còn lại đi sang mặt Bắc ngọn núi tìm kiếm"

"Vậy có được không? Tôi nghĩ chúng ta nên đi chung đi, tốt nhất là gặp mặt nhóm của Thiết Ngưng Hương cái đã." Chẳng phải tôi muốn đối nghịch với Ngô Mãnh, nhưng vì tình hình trong núi quá phức tạp trong khi bốn người bọn họ lại không rành đường. Rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong hoàn cảnh này.

"Cứ làm theo lời tôi nói! Nếu cậu có ý kiến, cứ việc ở lại!" Ngoại trừ Thiết Ngưng Hương ra, Ngô Mãnh chẳng hề nể nang ai trong cục cả sát cả, vì thế chẳng hề nghe lọt lổ tai lời tôi nói.

Nếu như trước đó, tôi chắc chắn sẽ thỏa mãn khi thấy thằng này gặp chuyện xui xẻo nếu tách ra đi riêng. Nhưng lần này thì khác, Lộc Hưng đã giết 05 người, kẻ này vô cùng nguy hiểm.

"Mặt Bắc chính là vị trí bóng râm của vùng núi non này, đã không đóng nắng trong thời gian khá dài. Mặc dù nó là đường tắt vào núi, nhưng tôi sợ các anh gặp một vài thứ xui xẻo."

"Thứ gì xui xẻo? Sói à? Hay rắn, gấu? Nếu cậu sợ thì về trước đi! Bọn tôi đang truy bắt thủ phạm, không phải đi picnic." Ngô Mãnh và ba người cấp dưới dẫn hai con cảnh khuyển rời đi.

Chờ bọn họ đi xa, người cảnh sát gọi là lão Ngụy bèn đụng nhẹ tay tôi một cái: "Đừng để trong lòng. Mặc dù Ngô Mãnh nói chuyện bặm trợn thế, nhưng tính tình tốt lắm."

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ