Chương 98: Bệnh viện ác mộng

173 22 1
                                    

Mái tóc đen phấp phới rũ xuống mặt, cánh tay cầm chuột của Giang Phi như bị tê cứng, không thể nào nhấn nút đóng hình ảnh trước mặt lại.

Trong bức ảnh rõ nét kia, Hàn Nhạc đang cười tươi rạng rỡ. Gã kéo một bộ thi thể tàn khuyết, lại tựa như một ngư dân kiêu ngạo vừa bắt được cá lớn, hãnh diện làm dáng trước ống kính.

"Bị phát hiện rồi."

"Không, là mình bại lộ rồi."

Giang Phi cảm giác được hơi thở hổn hển sau lưng, làn hơi nóng rực pha vào cổ cô nàng.

"Thật ngại quá, làm cô em sợ hãi rồi. Nhưng cái người trong hình đó không hề dính dáng gì tới tôi nha, đó là anh cả của tôi."

"Để chứng minh tôi không nói láo, tôi liền giúp cô em đánh thức anh ấy dậy"

Hàn Nhạc nhìn chằm chằm cô ấy, dường như biến thành một người hoàn toàn khác: "Anh hai ơi, anh mau ra đây nói chuyện rõ ràng đi. Kẻ phân thây bệnh nhân chính là anh, em với thằng út không có liên quan gì hết nha."

Trong căn phòng cấp phát điện chật hẹp, Hàn Nhạc tự lầm bầm một mình. Mỗi loại tính cách của gã đều khác biệt lẫn nhau rõ nét, có thể trông thấy dễ dàng. Vẻ mặt của gã liên tục chuyển đổi qua các sắc thái khác nhau.

"Anh hai, hung thủ giết người là anh, không liên quan gì đến tụi em nha."

"Chỗ này thì tao đồng ý nè, tao ghét máu lắm!"

Chốc lát sau, một giọng nói lạ lẫm truyền ra từ miệng của Hàn Nhạc. Giọng nói ấy vừa thô bạo, vừa tràn đầy ác ý: "Khốn nạn! Ai cho phép bọn bây lén lút trốn ra đây? Nếu bị người ngoài phát hiện, chúng ta sẽ bị coi là bệnh nhân tâm thần."

Hàn Nhạc vừa rít gào xong, bỗng nhìn về phía Giang Phi bằng một ánh mắt "nhân sinh ngỡ như lần đầu tiên gặp gỡ". Miệng gã mở to: "Em đẹp quá!"

Dáng người thướt tha của Giang Phi tựa vào bên cạnh bàn máy tính. Do sợ hãi, gương mặt cô nàng trở nên tái mét dưới ánh đèn, tạo một cảm giác vừa đáng thương, vừa đáng yêu, khiến người xung quanh rất muốn mở rộng vòng tay che chở.

"Con nhỏ này thuộc về tao!" Hàn Nhạc hô to mộ tiếng, đưa tay chộp vào khuôn mặt của Giang Phi. Từ đó có thể thấy, chủ nhân cách của gã này vô cùng bá đạo.

"Này này! Con em này là do em phát hiện trước nha! Con này phải là của em."

Bàn tay của Hàn Nhạc đang vươn tới, bỗng dừng lại giữa chừng. Vẻ mặt của gã lại biến đổi lần nữa, ánh mắt toát ra cái nhìn tham lam.

"Những thứ khác, tao có thể cho mày, nhưng riêng con nhỏ này là không được. Đã lâu lắm rồi, tao còn chưa thấy có nguyên liệu nào xinh đẹp như nó."

Hàn Nhạc thu hồi bàn tay của mình lại. Gã chếch cằm, ánh nhìn tựa như đang thưởng thức một viên ngọc quý phẩm cách cao. Hai tròng mắt cứ đảo quanh trên dáng người quyến rũ của Giang Phi.

Giang Phi ngồi dựa sát vào bàn làm việc, mặt trắng bệch. Cô nàng muốn bỏ chạy, nhưng nhận ra chân mình tê rần, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWhere stories live. Discover now