Chương 124: Dự tiệc

141 17 1
                                    

Biết rõ cách dùng của lá bùa thượng thừa trong tay rồi, tôi bèn tạm biệt anh Lưu mù, quay lại tiệm của mình.

Có lẽ sẽ có xung đột chính diện với Lục Cẩn vào đêm nay, bỗng nhiên tôi cảm giác có một chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra. Dường như ngoại trừ gã đó ra, tôi sẽ phải đối mặt với một mối nguy hiểm khác.

Ở thời điểm hiện tại, tôi không hề biết cái cảm giác này chính là hiện tượng "thiên địa giao cảm" của người tu đạo, là khả năng cảm giác ra được sát khí trong vận mệnh đã được định sẵn. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng là do mình có thói quen nghi ngờ, nên không chú ý đến cảm giác này quá nhiều.

Rạng sáng ngày hôm sau, tôi không đi đâu cả, ở yên trong tiệm tu luyện tâm pháp Diệu Chân. Mấy ngày qua, bị nhiều chuyện hành hạ, hôm nay là khoảnh khắc thanh thản hiếm hoi của tôi.

...

Sắc trời tối dần, tôi thở ra ngụm khí bẩn cuối cùng: "Tới lúc đi rồi." Tôi đứng dậy, cất bùa Đồng Tang và bùa sét Thiên Đô vào hai túi hai bên ống quần, rồi nhét bùa Thất Cương và bùa Tiểu Nhi Dạ Đề vào áo, đề phòng bất trắc.

"Mày cố ý chơi tao, tao không trách mày. Nhưng nếu mày dám đụng đến bạn bè tao, vậy đừng trách tao vạch trần bộ mặt dối trá, xấu xí của mày trước mặt người khác!" Mồi một điếu thuốc, tôi nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại đã là 06:50 tối.

"Bạch Khởi, chúng ta đi!"

...

Ngồi trong xe, Thiết Ngưng Hương có chút khó chịu với bộ đầm dạ hội này. Nét mặt của cô nàng đỏ hồng như hoa đào, hơi e lệ, lại có chút xấu hổ.

"Con đừng lo, con mặc bộ này xinh đẹp lắm!" Mẹ của Thiết Ngưng Hương ngồi cạnh thấy thế, đưa tay vuốt phẳng áo váy bên dưới của Thiết Ngưng Hương, làm hở ra cả bờ vai trắng nõn như ngọc quý. "Con năm nay hai mươi mấy tuổi rồi, mà đi mua toàn quần áo kiểu gì ngộ nghĩnh không vậy? Con là con gái, phải biết rõ bộ phận nào là quyến rũ nhất trên người mình, rồi show ra cho người ta ngắm."

"Con không phải một món hàng." Thiết Ngưng Hương gượng cười. Vốn dĩ cô ấy chỉ nghĩ là đến ăn một mâm cơm gia đình đơn giản, nên chọn quần áo khá đơn giản. Nhưng khi về đến nhà, đã thấy mẹ mình mua sẵn một bộ váy dạ hội bó sát người khá xa hoa, nghe đồn là sản phẩm của một nhà thiết kế khá nổi tiếng.

Thiết Ngưng Hương hiếm khi xem thời trang, nhưng cô ấy khá khó chịu với những vị trí lộ da lộ thịt khá nhiều của bộ váy. Váy này có kiểu dáng để hở một nửa bộ ngực căng tròn, kéo dài lộ ra cả bờ vai. Làn váy bên dưới lay động, chẳng những không kéo tới đầu gối, mà cái chiều dài ngắn cũn cỡn của nó đều khiến tự bản thân cô ấy phải đỏ mặt.

"Hay con về nhe? Nếu con ăn mặc thế này, ngộ nhỡ bị đồng nghiệp của con thấy, sau này con đi làm khó lắm!"

"Đi làm, đi làm... tối ngày chỉ biết đi làm! Cả cái Giang Thành này, có một mình con làm cảnh sát à?" Người mẹ kéo tay của Thiết Ngưng Hương vào: "Là phụ nữ, phải biết tự yêu quý bản thân mình. Khi trước, mẹ đã phản đối việc con thi tuyển vào Học viện cảnh sát rồi. Một cô gái như hoa như ngọc thế này, thế mà thường xuyên giao tiếp với bọn tội phạm. Nếu không vì ông bố chết tiệt của con, thì mẹ đã không đồng ý rồi."

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWhere stories live. Discover now