Chương 76: Thiên Mục - Cảnh giới thứ nhất: Truy Nhãn

204 26 0
                                    

Thiết Ngưng Hương nhớ lại, nói: "Khóe mắt của người giữ nghĩa trang có một mụt nhọt, tuổi hơn bốn mươi, miệng rất rộng. Tôi chưa thấy ông ấy cười bao giờ, mặt lúc nào cũng căng thẳng."

Dáng dấp của gã này có vẻ lạ lẫm, đúng là tôi chưa từng gặp qua: "Chẳng nhẽ gã là đồng bọn của Lộc Hưng à?"

"Đúng rồi, tên đó khoác áo đen, trên cổ có xăm hình con rắn."

Thiết Ngưng Hương bổ sung: "Gã ăn mặc có vẻ rất kỳ quái, nhưng lúc ấy bọn tôi nghĩ đó là phong tục của người giữ nghĩa trang, nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều."

"Khoác áo đen à?" Lúc trên xe taxi, bác tài bảo rằng, vừa có một nhóm cảnh sát vừa chạy về hướng đó, liền có một người gọi taxi chở về nghĩa trang Tùng Lâm này. Và dĩ nhiên, người đó cũng mặc áo đen.

Tôi vốn tưởng đó là Cổ tiên sinh, nhưng hiện tại xem ra, đó là thủ hạ của Lộc Hưng rồi: "Kế hoạch tinh vi, sắp xếp tầng tầng, rõ ràng là thằng ấy muốn đối nghịch với cảnh sát đến cùng đây mà."

Sương mù vẫn bao phủ khắp lối. Giờ đã là ban trưa, nhưng làn sương xám vẫn quanh quẩn nơi khe suối.

"Cao Kiện, hay chốc nữa cậu dẫn Tinh Tinh và Triệu Bân đi trước. Tôi lưu lại cản ở sau lưng. Dù gì đi nữa, tôi mới là mục tiêu của Lộc Hưng." Thiết Ngưng Hương liền lấy súng ngắn ra, vuốt nhẹ báng súng bóng lưỡng: "Chỉ cần Lộc Hưng dám xuất hiện, tôi có ít nhất 50% hạ gục được nó."

Khi Thiết Ngưng Hương tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát, cô ấy chính là thủ khoa môn bắn súng, cũng là nữ sinh duy nhất có thể bắn trung hồng tâm ở bia cách xa 50 mét.

"Đội trưởng Thiết! Chúng tôi ở lại cùng cô!"

"Đúng vậy! Bọn đàn ông chúng tôi không thể nào bỏ rơi một mình cô lại rồi tự thân chạy trốn như thế đâu!"

Vài người cảnh sát mở miệng, sôi nổi khuyên bảo. Nói thật, tôi cũng phần nào kính nể những vị 'vì nước quên thân, vì dân phục vụ này.' Nói thật, nếu là tôi trong trường hợp tương tự, chắc chắn là tôi sẽ suy tính cho tính mạng của mình đầu tiên.

"Chờ đến ban trưa, lúc đó dương khí thịnh, chúng ta cùng nhau xông ra." Tôi đứng ở cửa, nhìn xung quanh. Chắc chắn Lộc Hưng và màn sương này có liên can lẫn nhau. Nếu không thừa dịp dương khí cực thịnh ngay giữa trưa để thoát thân, vậy chúng tôi sẽ rơi vào tình hình nguy hiểm hơn ở buổi chạng vạng hoặc trời tối.

"Triệu Bân và anh mũi to, hai anh săn sóc cho Tinh Tinh nhé. Tôi đi trước dẫn đường, đội trưởng Thiết đoạn hậu sau cùng!"

"Đội trưởng Thiết không lên tiếng, cậu lấy quyền gì mà chỉ huy? Bộ nghĩ mình là cảnh sát à?" Có vẻ như gã mũi khoằm đứng sát bên người Thiết Ngưng Hương không vừa ý khi tôi gõi là anh mũi to thì phải. Anh ấy nhếch miệng, cười khinh thường tôi.

"Trần Phong, anh nghe lời Cao Kiện đi. Tôi có thể đến tận đây, là nhờ anh ấy giúp đấy."

Thấy Triệu Bân đỡ lời cho tôi, Trần Phong tỏ vẻ không vui: "Thằng nhãi này, mày theo phe ai? Chúng ta là cảnh sát. Nói trắng ra, thằng Kiện là một vết nhơ trong ngành, bị khai trừ khi còn là học sinh. Đáng lẽ ra, nó còn phải kêu tao là đàn anh lớp trên đấy."

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें