Chương 161: Muốn học trận pháp

138 19 0
                                    

Trông anh Lưu mù cứ như bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm vậy. Thấy bộ dáng cẩn thận của anh ấy, tôi bật cười: "Này, em mời ly này, anh uống hay không?"

Tôi tự rót cho mình một ly, sau đó nhấm nháp. Mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng.

Anh Lưu mù dõi mắt mà nhìn, nuốt ực trong cổ, chẳng thèm niệm Tĩnh Tâm chú nữa mà đặt tay lên mặt bàn.

"Ông anh của tôi thiệt không uống à? Rượu này mua ngoài thị trường không có đâu!"

Tôi giả vờ giật lại ly rượu của anh Lưu mù. Cuối cùng, anh ấy không nhịn được, bèn nói: "Từ từ!"

Anh ấy giơ tay về trước, vờ gãi ngứa, chủ yếu là bảo vệ chén rượu: "Người tu hành chủ yếu thuận theo tự nhiên. Em có nhân quả với nhà họ Lưu của anh. Xem ra, anh khó mà trốn tránh ly rượu này."

Anh ta lắc đầu, tỏ ra cái dáng dấp cao nhân không ngại chuyện gian khổ, phất nhẹ chiếc đạo bào cũ nát: "Thôi, thôi, hôm nay anh nể mặt em. Cũng không thể vì một ly rượu mà làm xào xáo tình anh em được."

Sau khi nói xong, anh Lưu mù bưng ly rượu lên, uống vào bằng một động tác khá nghệ thuật.

"Nè nè, anh tự thuyết phục mình nhanh dữ vậy? Sĩ diện của ngươi tu đạo đâu rồi? Ê ê, đừng tự rót rượu vậy chứ!

Ai da!!! Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi,* rượu ngon, rượu ngon!"

(Chú thích: Đó là 2 câu trong bài thơ:Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,

Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

- -- Dịch thơ ---

Rượu bồ đào, chén dạ quang

Muốn say, đàn đã rền vang giục rồi

Sa trường say ngủ, ai cười?Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu!)

Có lẽ do thấy được một bộ mặt khác của anh Lưu mù, tôi cũng vui hơn hẳn, tạm vứt hết mấy vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng và án mạng liên hoàn cách đây 5 năm.

Hôm nay có rượu nay say khướt,

Ngày mai, buồn đến lại mai buồn.

Nhậu nhẹt một hồi, tôi bèn nhớ đến chính sự, vào nhà trong, lấy cái la bàn của Lục Cẩn mang ra.

"Anh Lưu, nhà họ Lưu của anh rất am hiểu phong thủy. Em có một vật muốn tặng cho anh, xem như thù lao mà anh từng giúp em vậy." Tôi đặt chiếc la bàn được miếng vải đen bao trùm lên bàn.

"Em nói khách sáo quá! Anh giúp em, cũng là giúp nhà họ Lưu của anh. Em phát triển, thì nhà họ Lưu ké ánh sáng của em. Nhưng nếu em gặp họa bất ngờ, thì nhà họ Lưu cũng bị em liên lụy." Khó gặp được rượu ngon, anh Lưu mù cũng uống khá nhiều: "Kể như anh đề phòng cẩn thận vậy."

Dù anh Lưu nói thế, như tôi muốn rạch ròi mọi chuyện: "Ơn bằng một giọt nước, trả bằng cả dòng suối. Dù gì em cũng không xài được cái la bàn này, thôi thỉ tặng anh, có khi anh còn đo được phong thủy."

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ