Chương 36: Đi mua chó

327 41 3
                                    

Hơn mười mấy món vật phẩm mới được thêm vào trong Shop hối đoái. Tôi không có thời gian đọc kỹ, hiện tại nên là lúc rời khỏi trường cấp ba Tân Hỗ thật nhanh.

Về việc đổi món nào, tôi cần nghiên cứu thật cẩn thận mới được.

Tôi và Tiểu Phượng cùng dìu nhau ra khỏi ngôi trường, đi một đoạn xa thật xa mới bắt được xe taxi. Cả người tôi bốc lên mùi khó ngửi, kèm theo Tiểu Phượng đang mặc một bộ đồ cưới đỏ tươi như máu, khiến bác tài rất sợ hãi, sau đó tôi phải bịa ra là hai đứa trong đoàn làm phim, có việc nên bị bỏ rơi, mới lấp liếm lừa bác tài đồng ý chở về.

"Tiểu Phượng, làm sao em tìm được đến đây?"

"Anh vừa đi, em liền bắt xe taxi chạy theo á! Hình như bác tài kia còn biết anh nữa, là một ông chú trung niên đầu hói, vừa nhắc đến livestream mấy vụ linh dị là bác ấy hứng chí lắm."

"Ặc! Ông chú đầu hói à? Trùng hợp dữ vậy?"

"Chú ấy còn nói, bọn mình lăn lộn trong showbiz như vậy phải biết ý tứ, cẩn thận bốn bề, kẻo người ngoài nhìn vào rồi nói hai đứa mình hẹn hò lén lút đó."

"Đệch..."

Nhìn Tiểu Phượng ôm chặt cánh tay mình như thế, tôi chẳng biết phải nói sao cho đúng. Dĩ nhiên, cô ấy đang cất giấu bí mật động trời trên người, nhưng tôi biết mình không nên thắc mắc: "Thôi kệ đi em, như vậy cũng tốt"

Quay lại shop Khoái Nhạc Điên Phong tại phố Đinh Đường, tôi và Tiểu Phượng thảng thốt giật nảy mình khi vừa bước xuống xe.

"Bọn chó chết nào dám phá tiệm của tao?" Đêm qua, Tiểu Phượng đi vội nên quên kéo cửa cuốn xuống, thế là lộ ra cảnh cửa kính bên trong bị ai đó đập bể nát. Hàng hóa trong shop bị quăng tứ lung tung trong tình trạng nát bét.

Vốn dĩ tôi còn mơ tưởng đến cảnh nhảy vào nhà tắm kì cọ thỏa thích một phen, rồi ôm gối làm một giấc mộng đẹp, giờ thì hay rồi, chẳng ngờ rằng nhà mình bị phá nát.

... Đùng...

Tôi xoắn tay áo lên, đi vào trong tiệm, bỗng thấy anh Lưu mù đang chống đòn gánh đứng đó. Gã còn cầm đồ vật gì đó trên tay, quan sát nó tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn bật chốt lên xuống, cảm thụ tần suất chấn động đa dạng từ vật đó.

"Món đồ chơi này dùng làm sao ấy nhỉ? Sao không có sách hướng dẫn gì hết vậy cà?"

"Tên mù chết tiệt! Tao coi mày là anh em, mà mày phá tiệm của tao. Đây chính là gia sản tích cóp hàng mấy năm nay của tao đấy!" Túm lấy cổ áo của gã Lưu mù, tôi định dạy cho thằng chả một bài học. Chẳng ngờ rằng, ông ta gạt đòn gánh ngang một cái, đẩy hai tay của tôi ra, rồi không biết làm sao lại có thể đè tôi xuống đất.

"Anh mày phá tiệm của chú mày làm gì? Một người bệnh hoạn sắp chết như chú thì anh mày chẳng dám đụng đến đâu, lỡ bị lây cái xui qua nữa!"

"Không phải anh chứ còn ai vào đây? Hôm qua, tôi đứng đầu hẻm nhà anh kêu la gần nửa tiếng đồng hồ, mà có thấy anh đâu. Hôm nay tự dưng anh chạy đến, cứ như mèo khóc chuột, bụng dạ xấu xa!"

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWhere stories live. Discover now