Chương 192: Đầu người yêu (Hạ)

128 18 0
                                    

Tại sao giáo viên Tây y lại dính dáng đến cổ độc Miêu Cương? Việc này khiến tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu, bây giờ nghe Lưu Huyên kể lại chuyện năm đó, tôi mới hiểu ẩn tình trong này.

"Thi thể kia rất bình thường, bình thường đến mức lúc tôi chế tác tiêu bản vẫn không hề nhìn đến mặt kẻ đó. Giải phẫu, hút nước rồi định hình, tôi dùng nhíp và dao giải phẫu là có thể cắt bỏ phần thịt thối rữa dễ dàng, sau đó bơm formalin vào với nồng độ 20%.*”

(Chú thích:

Dung dịch ướp xác được bơm vào các mao mạch máu thông qua một ống tube nhỏ kết nối với máy ướp xác. Dung dịch này là hỗn hợp gồm nước và các chất có tác dụng bảo quản như formaldehyde (ở Việt Nam gọi là foóc môn) sẽ hút bớt nước và làm khô các tế bào. Sự có mặt của các chất này sẽ giúp xác chết khó bị phân hủy hơn do vi sinh vật và vi khuẩn khó có thể phát triển được trên vật chủ do bất lợi về mặt môi trường.

Nồng độ: Nó thường dùng nhất khi pha 2 dung dịch lỏng. Ví dụ, bia có 5% ethanol theo thể tích nghĩa là mỗi 100 mL bia chứa 5 mL ethanol. Ở đây nông độ formalin là 20% tức là cứ 100 ml chất lỏng trong xác chết có 20 ml formalin.)

"Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Hôm đó không có lớp, tôi dùng trọn một ngày để xử lý thi thể.”

"Trời tối dần, quá trình chế tác đã tiến vào khâu cuối cùng. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, tôi đột nhiên phát hiện thi thể này mở mắt.

Trong mắt tôi, chuyện thi thể có phản ứng rất bình thường. Trong quá trình giải phẩu tôi đã thấy những tình huống như bắp thịt co giật, nội tạng đông lại rồi vỡ ra, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy xác chết mở mắt.”

Giọng Lưu Huyên trầm ổn cứ như đang tự thuật một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng lại khiến người nghe là ta toát mồ hôi hột: “Sau đó thì sao? Làm sao cô phát hiện sợi tơ trắng?”

"Thi thể mở mắt làm tôi tò mò, tuy lúc đó trong phòng giải phẫu chỉ có mình tôi, nhưng tôi không hề thấy sợ.”

Tôi quan sát kỹ con mắt của thi thể, phát hiện con mắt phình to, dường như bên trong có vật gì đó muốn chui ra ngoài.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, bèn dùng dao phẫu thuật móc mắt của thi thể ra. Sau đó, tôi thấy một sợi tơ màu trắng từ trong hốc mắt của thi thể muốn bò ra bên ngoài.

Lúc đó, đêm đã về khuya. Tôi cho rằng sợi tơ trắng chỉ là ký sinh trùng thông thường nên không để ý, bèn bỏ nó vào trong túi chân không rồi đem con mắt và cả tiêu bản thi thể cùng cất vào trong phòng ướp lạnh.

Kết quả khiến tôi thật bất ngờ. Ngày hôm sau, ngay khi tôi bước vào phòng thí nghiệm, bộ tử thi kia lại tự chạy ra ngoài. Nước thuốc và khí cụ* trong phòng vỡ đầy đất. Lúc đầu, tôi tưởng có người vào đây, liên tục ngồi canh mấy ngày mới phát hiện.

(Chú thích: Khí cụ: dụng cụ dùng trong kĩ thuật, thường có cấu tạo phức tạp, như khí cụ niềng răng, khí cụ y tế.)

Khi đêm về, xung quanh tối đen như mực, bộ tiêu bản đó sẽ "khởi tử hoàn sinh". Tôi không nói chuyện này cho bất cứ ai biết, tự thí nghiệm, nghiên cứu nhiều lần, rốt cục phát hiện mối quan hệ giữa sợi tơ trắng nhỏ và thi thể.” Nói đến đây trong mắt Lưu Huyên phóng ra tia sáng, thời gian đã qua thật lâu, nhưng cô ta vẫn không quên hưng phấn lúc đó.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWhere stories live. Discover now