Chương 167: Luyện thành Đan dược

139 20 1
                                    

Chiếc mũ rộng vành của cô ấy đã che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra những đường nét dịu dàng trên cùng với chiếc cằm thanh tú, trắng nõn kia

Vành mũ có những chiếc tua, gió khẽ ngang qua như ghẹo những sợi tua ấy. Vài sợi tóc đen nghịch ngợm như trêu đùa với đôi môi của cô, như thể cô ấy chính là bước từ một bức họa đẹp mê thần mà đi ra.

"Cậu đang làm gì vậy? Chạy nhanh lại đây." Hoàng Lam kéo vai tôi đến khu phố cũ ít người qua lại. 5 6 năm nay lưu lạc nơi thương trường, cô gái này chẳng còn nhớ đến lời xưa của tiền nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, lại quay qua quay lại, nhìn dáo dát như đang né tránh thứ gì đó.

"Cậu làm gì ở đây?" Chắc chắn rằng mình không bị ai theo dõi, cô mới bình tâm trở lại, cởi mũ ra, mái tóc dài của cô xõa trên bờ vai.

"Người anh em của tôi đang cần tìm một loại thảo dược, tôi đã đi tìm khắp Giang Thành cũng không thấy, cho nên muốn tới nơi này thử vận may."

"Thảo dược à? Là loại thảo dược nào?"

Tôi do dự một chút, nhưng vẫn nói ra: "Hoàng Tuyết."

"Cậu tìm Hoàng Tuyết để làm gì? Đây là một thảo dược không dễ tìm, nó trông rất giống nhiều loại thảo dược khác, dễ khiến người khác nhầm lẫn, cho nên ai dám bán loại thuốc này." Hoàng Lam rất giống Hoàng Bá Nguyên, đã có một thời gian dài lăn lộn buôn bán thảo dược, nên có hiểu biết hơn người.

"Người anh em của tôi nhờ, tôi chỉ là người giúp thôi." Trả lời qua loa vài câu, cốt để phân tán sự chú ý của Hoàng Lam. Tôi liếc nhìn đám đông bên ngoài, hỏi lại: "Vậy cô đến đây làm gì? Tôi nghe nói nơi đây là thị trường dược lâu đời nhất Hoa Trung Nam, lại thuộc quyền sở hữu của Hoàng Bá Nguyên, cô không sợ bị người của ông ấy nhìn thấy à?"

"Dẫu chúng nó phát hiện ra tôi cũng không có gì quan trọng, Hoàng Bá Nguyên hình như đã biết tin tôi về nước." Hoàng Lam ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng theo thói quen vẫn đội mũ lên, đè thấp vành nón xuống che đi hơn nửa khuôn mặt mình: "Hôm nay, tôi tới đây để tìm hiểu về đầu mối của Hoàng Bá Nguyên, tìm hiểu về nơi cung cấp nguồn hàng cho ông ấy"

"Cô muốn tìm hiểu điều đó làm gì? Tổng giám đốc điều hành của công ty dược Càn Đỉnh là bố ruột của cô. Chẳng lẽ cô định đối đầu với ông ấy thật à?

"Cậu đã nói trúng ý của tôi rồi." Hoàng Lam mỉm cười ngẩng đầu. Tôi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô ấy, nhận ra cô nàng có cá tính mạnh mẽ này không hề nói đùa.

"Sau khi tốt nghiệp, tôi ra nước ngoài du học, lấy bằng tiến sĩ thương mại tại học viện Worton. Vài năm sau đó, tôi ở lại châu Âu, vẫn nghiên cứu về y học phương Đông. Tại đây, tôi và một số tập đoàn đã có cái nhìn chung với nhau, muốn thế giới công nhận giá trị của ngành dược cổ truyền Trung Quốc."

"Việc này có liên quan gì đến Hoàng Bá Nguyên? Cô hoạt động ở thị trường nước ngoài, vậy thì cần gì quan tâm đến ông ấy?"

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWhere stories live. Discover now