Chương 28: Ai đang đánh đàn?

319 41 4
                                    

Đó là một hỗn hợp bùn đất màu nâu đỏ với những hạt đất cát bé li ti. Cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến khiến tôi nhận ra đó cũng không hẳn là dung dịch máu.

"Sợ bóng sợ gió một hồi." Khóa vòi nước lại, tiếng òng ọc bên trong đường ống nước cũng dừng lại ngay.

"Nơi này toàn chuyện kỳ lạ khắp nơi, nhưng chẳng thấy dấu hiệu của yêu ma quỷ quái, tựa như có thứ bẩn thỉu nào đó đang chơi trốn tìm cùng mình vậy." Tôi vẫn cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Nhiệm vụ livestream lần này có cảm giác dằn vặt hơn rất nhiều so với việc ngồi chờ chết tại Nhà trọ An Tâm. Tựa như, có một bàn tay lớn vô hình trong bóng tối đang thao túng vận mệnh của tôi vậy. Cảm giác này rất hỏng bét từ tận xương.

Đẩy cánh cửa lớn ngăn cách khu vực rửa tay và khu vực vệ sinh ra, tôi trông thấy từng buồng vệ sinh nhỏ bên trong.

"Trầm Mộng? Em ở đâu?" Không ai trả lời cả, tôi thử đẩy ra một cánh cửa tại buồng vệ sinh nhỏ.

"Chờ đã!"

Chẳng biết Tú Mộc đi vào lúc nào, cậu ta chộp lấy cánh tay tôi: "Anh streamer, anh phải biết mấy điều cấm kỵ trong nhà vệ sinh chứ. Muốn mở cửa đang khép hờ tại nhà vệ sinh đêm khuya, coi chừng bị ma búp bê bên trong bắt hồn."

"Ma búp bê à?"

"Trước đây, ngôi trường này có một cô bé ăn mày, nghe đâu mới 16 tuổi mà bị người khác lạm dụng tình dục, dẫn đến mang thai. Thế là, thằng khốn nạn đó lập tức chuyển trường, xóa mọi dấu vết. Cô bé ăn mày đáng thương kia đành phải tự sát trong chính căn phòng vệ sinh này."

"Nếu thằng đó đủ tuổi vị thành niên, nó ăn đạn tử hình là cái chắc." Tôi lạnh lùng nói, hất tay Tú Mộc ra, mở cánh cửa buồng vệ sinh đầu tiên.

Từng mảng gạch men sứ vỡ vụn, phủ đầy rêu xanh. Có dấu vết gì đó dính đầy trên vách tường loang lổ.

"Anh đừng xem thường vụ này nha! Những câu chuyện ma lan truyền trong ngôi trường này chắc chắn phải có một căn cứ nào đó." Tú Mộc chạy đến buồng phòng thứ hai: "Trước khi mở cửa, anh nên gõ cửa xin phép."

Nói xong, cậu ta đưa tay gõ "cốc, cốc": "Có ai không? Cô bé ăn mày, anh đến chơi với em nè."

Cử chỉ quái dị kết hợp với âm thanh trầm thấp ấy lại diễn ra trong cái khung cảnh đặc biệt thế này khiến một nỗi sợ bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi.

Tôi hít sâu một hơi, giơ máy camera lên, dùng tốc độ nhanh nhất mở hết tất cả cánh cửa còn lại.

"Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!.... Đùng!"

Chạm đến cánh cửa cuối cùng, tôi bỗng nghe âm thanh "Đùng đùng" ban nãy xuất hiện lần nữa.

"Lạ thật, sao cánh cửa buồng vệ sinh này bị khóa rồi?" Ai ai cũng biết, cửa phòng vệ sinh chỉ có thể bị khóa chốt từ bên trong. Tôi bèn ra hiệu cho bọn nhóc lui lại ra phía sau, nhích nhẹ chân phải.

"Anh tính làm gì?"

"Đùng" - một âm thanh ầm ĩ vang lên cả dãy phòng học.

Tôi tung một cú đá, sút tung cánh cửa phòng rớt ra.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊحيث تعيش القصص. اكتشف الآن