Chương 37: Chó dữ

289 38 1
                                    

"Ông chủ, mấy cái lồng này đủ kiên cố không vậy?" Tôi thấy hơi sợ.

Từng con chó chiến nhe hàm răng nanh dữ tợn trong hai dãy lồng nhốt trái, phải. Chúng nó nhìn tôi chằm chằm như thấy một con thú dữ, cả đám đều chuẩn bị tư thế tấn công. Nếu không nhờ xích sắt khóa lại, phỏng chừng bọn nó đã lập tức xông vào xé nát tôi.

Ông chủ cũng cảm thấy bực bội ngay ngoài cửa: "Chuyện này chưa từng xảy ra, chẳng lẽ anh bạn đây trước kia làm nghề mổ chó?"

"Gà mà em còn chưa dám giết, nói chi giết chó?" Mặc dù mấy con chó dữ này trông rất hung tợn, cường tráng, nhưng cũng không phù hợp yêu cầu của tôi. Nhìn dáng dấp của bọn chúng, tôi biết mình khó dạy dỗ nó nếu mua về.

"Ông còn giống chó khác hay không?" Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, vì nơi này chính là cửa hàng thú cưng lớn nhất trong khu chợ chó này. Nếu tôi không thể tìm được một em chó vừa ý tại đây, vậy cũng không cần đến mấy tiệm khác.

Ông chủ nghe tôi hỏi thế, bèn hít sâu một hơi, trả lời đầy ẩn ý: "Hôm nay thật là kỳ lạ mà, mà thôi, nếu dẫn cậu vào tận đây rồi, tôi liền cho cậu xem vài thứ tàng tư của tôi."

Tôi băng ngang hai hàng lồng sắt, đi đến một phòng nuôi nhốt cuối cùng.

Vừa cách hơn 10 mét, dường như bọn chó bên trong nơi đó cảm giác được gì đó, bèn tru lên ồn ã liên hồi. Tiếng chó sủa chấn động, dường như muốn lật tung cả nóc nhà. Tiếng song sắt va chạm leng keng, tiếp đập của thân thể và chuồng kim loại vang lên "cành cành."

"Cậu đứng xa lồng sắt một chút nha. Mấy con chó trong này từng bị kết tội gây thương tích cho người đấy. Theo lý thuyết, vốn dĩ chúng nó đều bị tiêm thuốc giết, nhưng tôi thật sự không đành lòng nên mới giấu trong đây."

"Được rồi." Ngược lại, tôi bắt đầu hy vọng, xem vẻ mẫn cảm với âm khí của bầy chó trong này, đây đúng là thú cưng đáng giá mà tôi nên mua.

Đi vào bên trong phòng riêng, tôi thấy những lồng sắt nơi này đều được gia cố thêm, kích thước còn lớn gấp đôi mấy cái chuồng ở khu vực bên ngoài.

Ông chủ xốc lên một miếng vải đen che trên cái lồng, chỉ vào khung củi kim loại đầu tiên: "Chó ngao Neapolitan từ nước Ý, một trong những giống chó nguy hiểm nhất trên thế giới. Một khi nó tấn công, sẽ không chết không thôi. Hơn nữa, sở thích của nó là cắn nuốt con mồi vừa bị mình giết chết, kể cả con người. Nó được xem như sát thủ tàn nhẫn nhất trong giới nuôi chó chiến. Con này từng là thú cưng của một ông trùm mafia, được ông ta dùng nó để chứng tỏ quyền lực."

Con chó đang sủa inh ỏi trong lồng này có hình thể rất lớn, tựa nhưng một con ngựa chiến tầm 02 năm tuổi.

"Tôi không đề nghị cậu mua con chó này, vì nó đã ở giai đoạn thành niên. Chủ nhân đời trước của nó đã chết, từ đó về sau, chẳng ai có thể thuần phục được nó cả."

Ông chủ xốc tấm vải che lồng sắt thứ hai lên: "Chó Cane Corso của Ý, ngày xưa nó được chủ nhân nuôi để xua trâu, bò vào lò mổ, cắn gia súc để đồ tể ra tay giết mổ. Bình thường, giống này còn được nuôi để săn bắn mấy loài động vật to lớn, ví dụ như lợn rừng, có tốc độ rất nhanh và phản xạ nhạy bén. Con này có tính tình dũng mãnh, độ gan dạ phi phàm, lại có thể lực dẻo dai, một khi cắn nhau, là quyết đấu đến cùng, mãi cho đến khi chiến thắng đối thủ một cách triệt để hoặc tự bản thân thua trận tắc thở. Người ta đồn rằng, đầu của chó địa ngục 03 đầu Cerberus trong phim điện ảnh được lấy ý tưởng từ nguyên hình đầu của giống chó Cane Corso này."

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWhere stories live. Discover now