Chương 12: Thiên Đô Lôi Phù

487 54 3
                                    

Phim kinh dị nhát ma người xem có hai loại, loại đầu tiên là dùng không khí ám ảnh cả bộ phim làm nền, khiến khán giả lúc nào cũng có cảm giác hoang mang, lo sợ.

Một loại khác lại dùng cách xuất hiện bất ngờ, tựa như bạn đang ngủ một giấc nghìn thu rồi bị ai đó lấy gậy đánh cho giật mình tỉnh giấc. Cảm giác khủng hoảng, hết hồn đó y chang như bị điện giật, khiến linh hồn tận sâu trong cơ thể người xem cũng phải thét gào.

Dĩ nhiên, tình huống mà tôi đang gặp phải chính là trường hợp thứ hai.

Tim đập nhanh hơn, tay chân lạnh lẽo, tôi cứ có cảm giác cả người mình bị chôn vào hầm băng, tê cóng, khó mà động đậy.

Tôi không dám xoay người lại, mà nhìn chằm chằm phía trước. Mồ hôi lạnh chảy qua trán, định thét lên kêu cầu cứu những cổ họng tắc nghẽn, khó nói nên lời.

"Ai ở phía sau mình? Ai nằm ở đó vậy?" Hình ảnh trong cơn ác mộng vừa rồi chợt hiện ra, nhưng tôi không thể nào giãy giụa: "Chẳng là đây là hiện tượng bóng đè?"

Một luồng hơi lạnh thổi qua, tôi có thể cảm giác một hơi mát dù cách lớp quần áo, tựa như có một cây dao găm đang để hờ lên eo, lại giống như có một bài tay vô hình đang chạm vào lưng tôi, chậm rãi sờ lên cổ.

"Cái mả mọe gì thế? Rốt cuộc là cái quái gì?" Tôi rất tỉnh táo, biết mình không phải đang nằm mơ. Tất cả những chuyện đang xảy ra đều trong thế giới thật, chính là cái thế giới mà tôi đang sống 25 năm nay!

Hai mắt tôi trợn tròn, đồng tử chuyển động, bỗng thấy một làn tóc đen dần len lỏi đến sát ngay khóe mắt.

Nó rất dơ, rồi nùi, xen lẫn đất cát và máu khô. Đó đâu phải sợi tóc của một người bình thường.

Cổ tôi bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó bóp chặt, những sợi tóc đen khiếp người leo qua thân thể tôi. Đầu của tôi bị kéo mạnh, bẻ ngửa về phía sau.

Mắt tôi bị ép phải đổi góc nhìn, tròng mắt vằn vện từng tia máu, tôi giống như một con rối hình người sắp nổ tung.

"Lá bùa! Đúng rồi, mình còn lá bùa kia mà!" Con hơi thở cuối, tôi cắn mạnh đầu lưỡi mình khiến cơn đau kích thích cả cơ thể. Tôi gồng người, dùng ngón tay khều lấy lá bùa, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ngay lúc ấy, một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, tôi liền bật dậy khỏi tư thế nằm. Phía sau lưng, tụa như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực bất ngờ rơi xuống.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy một gương mặt mơ hồ ánh xạ vào đôi mắt sung huyết của mình, bèn vung lá bùa về sau lưng nhưng rồi chẳng thấy ai ở đó cả.

"Đâu rồi...?" Cơn đau đớn nơi cổ nhắc nhở tôi rằng chuyện xảy ra vừa rồi chắc chắn không phải ảo giác.

Đứng cạnh giường, tôi rất sợ hãi: "Chẳng lẽ có quỷ thật ư?"

Cầm camera và điện thoại lên, nếu đúng thật thiết bị của Âm Gian Tú Tràng có thể quay chụp lại quỷ hồn, thì diễn biến vừa rồi chắc chắn được thu hình lại.

Nói cách khác, tất cả những ai đang xem livestream đều thấy cảnh tượng quỷ hiện hình vừa rồi!

"Có ai đang xem không? Có ai nói cho mình biết chuyện gì vừa xảy ra không?" Trong kênh livestream khá yên tỉnh, hiện tại đã 03 giờ sáng, đa số người xem đều ngủ cả.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊOù les histoires vivent. Découvrez maintenant