Chương 170: Sống chết một đường

136 17 0
                                    

Khoảng chín rưỡi, Vương Nhị Quân rời đi trước tiên. Hôm nay, gã tới để nhận thức Hoàng Lam một chút. Hai người là đồng bạn hợp tác trong tương lai, đương nhiên phải giao lưu nhiều hơn. Còn những người khác, ngoại trừ Giang Thần ra, gã cũng chẳng để ai vào mắt.

"Hoàng tổng, em rất chờ mong sự hợp tác sau này của chúng ta, đến lúc đó chị cần phải giúp đỡ em nhiều nha, so với em thì chị là sếp lớn, có chỗ nào cần xin cứ việc nói." Gã đưa tay về phía Hoàng Lam, Hoàng Lam lịch sự đưa tay ra bắt.

Vương Nhị Quân cảm thụ được sự ấm áp mịn màng từ đầu ngón tay truyền tới, suýt chút nữa có phản ứng. Gã lưu luyến buông tay, nói khách sáo với Giang Thần vài câu, sau đó liền vội vã rời đi.

"Thằng này vội vã bỏ đi là vì cái gì? Lẽ nào mình bị phát hiện?" Trong phòng như cũ tràn ngập tiếng trò chuyện sôi nổi, tôi liếc mắt nhìn, tự hỏi bọn doanh nhân thành đạt làm sao mà tài thế? Rõ ràng chỉ đang lợi dụng lẫn nhau, nhưng lại có thể trò chuyện ra được cái loại cảm giác hận gặp nhau quá muộn như vậy.

Tôi nghiêng người quan sát, không nghĩ tới Diệp Băng đang cúi đầu ngây người đột nhiên nhìn về phía cửa sổ. Tôi và cô ấy suýt chút nữa chạm vào mắt nhau.

Lách mình lui lại, tôi vội bước rời đi.

"Ánh mắt thật quen thuộc, là anh ấy sao?" Diệp Băng quay đầu nhìn Hoàng Lam trò chuyện thân mật với Giang Thần, bỗng nâng ly rượu trước mặt mình uống một ngụm lớn, cô mím môi: "Rượu này đắng thật, xem ra mình thực sự say mất rồi."

Tôi cụp mũ xuống, cởi miếng vải đen thêu hoa, lấy con mắt màu đen ra rồi nhìn chằm chằm đám người ở cửa đang ra ra vào vào.

Không lâu sau, Vương Nhị Quân từ trong nhà đi ra. Gã mặc Âu phục thẳng thớm, thỉnh thoảng xoa xoa bàn tay phải vừa cầm tay của Hoàng Lam, dường như dư âm vẫn đọng lại đâu đây.

"Đúng là hàng ngon! Nếu có thể đưa em ấy lên giường, vụ làm ăn này dù ra sao cũng đáng giá!"

Vương Nhị Quân bước đi mà cứ quay đầu lại liên tục, quan sát bóng hình duyên dáng ấy qua khung cửa sổ. Hành vi xao đãng của gã vừa hay để cho tôi có cơ hội lợi dụng.

Thọt hai tay vào túi, tôi giả vờ như không có chuyện gì, đi ngang người gã, kín đáo cho con mắt màu đen vào túi áo veston của gã.

"Ông cụ, tôi chỉ có thể giúp ông đến đây. Chỉ hy vọng ông có thể kiềm chế, kẻ phạm sai lầm là Vương Nhị Quân, không liên quan gì đến già trẻ lớn bé nhà gã." Ra khỏi biệt thự nhà họ Giang, tôi tưởng Vương Nhị Quân sẽ quay về nhà mình, bởi vì căn cứ tư liệu tôi tra được, gã là người đã có gia đình.

Nhưng không như tôi đã dự liệu, thằng này gấp rút ra khỏi biệt thự nhà họ Giang, xe cũng không lái, đi bộ hơn mấy chục mét lại chui vào một căn biệt thự vắng vẻ ở con đường đối diện.

Chờ sau khi gã đi vào khoảng 10 phút, tôi lặng lẽ tới gần. Cửa biệt thự viết hai chữ: Họ Vương.

"Lẽ nào đây là biệt thự tư nhân của gã?" Căn biệt thự này khiến tôi hơi kinh ngạc.

Căn cứ sự điều tra của tôi, vợ con, cha mẹ của Vương Nhị Quân đều sống ở nhà trọ phổ thông, mà bản thân gã lại ở bên ngoài lén mua một căn biệt thự. Hiển nhiên, điều này không bình thường.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊWhere stories live. Discover now