Chương 81: Anh trai em ngoại tình rồi

30.4K 1K 228
                                    


"Không phải cái này cũng giống như nguyện vọng vừa rồi sao? Được, đúng là em bớt việc cho anh đấy." Tang Diên chậm rãi nói, "Lần nào nguyện vọng của em cũng là chuyện anh muốn làm."

Nhớ đến nguyện vọng sinh nhật năm trước, Ôn Dĩ Phàm không nhịn được phản bác: "Nguyện vọng năm trước của em là có liên quan đến công việc mà."

"Ừ? Em nhớ lầm rồi." Tang Diên rất không biết xấu hổ, "Em nói là muốn trở thành bạn gái của anh."

". . ."

Hai người đi dọc theo con phố về phía trước.

Tang Diên tiếp tục hỏi: "Còn nữa không?"

"Anh định cho em ba nguyện vọng sao?" Nhưng Ôn Dĩ Phàm không có nguyện vọng gì nữa, nhìn chăm chú vào bóng dáng cao lớn của anh, suy nghĩ thật lâu: "Vậy anh cõng em đi."

Lời nói vừa thốt lên, Ôn Dĩ Phàm lại nhớ đến sáng nay anh mới cắt chỉ: "A, em vẫn còn -- "

Không đợi cô nói xong, Tang Diên đã khom lưng: "Lên đi."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm nhìn anh chăm chú, rồi nhanh chóng leo lên: "Chỉ cõng một chút là được rồi."

Tang Diên đứng thẳng lên, cõng cô đi về phía trước, lại nói: "Còn gì không?"

Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên hiểu ra, anh tựa như sẽ thực hiện rất nhiều nguyện vọng cho cô. Cô nhìn một bên gò má anh, cong môi, tự nhiên cảm thấy sinh nhật là một sự kiện rất đáng được mong đợi: "Vậy anh cười một chút đi."

Tang Diên quay đầu, quét mắt nhìn cô.

Ôn Dĩ Phàm đưa tay mân mê cằm của anh, cử chỉ như đang trêu đùa con gái nhà lành: "Em muốn nhìn lúm đồng tiền của anh."

Tang Diên nghiêm mặt không chịu cười: "Anh không có cái thứ đó."

"Tại sao anh lại không chịu thừa nhận là anh có," nhắc đến chuyện này, Ôn Dĩ Phàm hơi buồn bực, lấy tay chọc chọc vào vị trí lúm đồng tiền trên má anh: "Lúm đồng tiền đáng yêu như vậy, em cũng muốn có một cái."

". . ."

Đáng yêu.

Tang Diên giật mình, nhắc nhở cô: "Ôn Sương Hàng, đừng dùng cái từ này để miêu tả anh."

Nhìn chăm chú vào vóc dáng rắn rỏi cao lớn của anh, Ôn Dĩ Phàm nhịn không được bật cười, bắt đầu bóp mặt anh. Cô bóp không mạnh không nhẹ, như đang cố gắng nặn ra lúm đồng tiền: "Tang Diên, em rất thích lúm đồng tiền của anh."

Như một bao cát để người ta đấm bốc, Tang Diên mặc cho cô bóp, lúc này lại như ngầm thừa nhận chính mình có lúm đồng tiền.

"Anh có chỗ nào em không thích sao?"

"Nói cũng đúng," Ôn Dĩ Phàm lại bắt đầu cầu nguyện, "Vậy lúm đồng tiền của anh không được cho người khác nhìn."

Tang Diên dừng bước chân, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười: "Ôn Sương Hàng, em nói xem sao em lại trở nên độc tài như vậy?"

Đôi mắt Ôn Dĩ Phàm cong cong xinh đẹp như vầng trăng non, cô nói thong thả, ra vẻ ta đây có lý chẳng sợ: "Thì không phải anh bảo em nói nguyện vọng sao?"

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ