Chương 45: VẬY ĐẾN LUÔN ĐI

28.5K 1K 408
                                    



   Nghe xong, Ôn Dĩ Phàm nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận đã ấn vào tin nhắn thoại của hôm qua. Lông mi cô run run, đầu ngón tay vô thức ấn xuống lần nữa.

    Nhưng kết quả vẫn như vậy.

    Đầu óc Ôn Dĩ Phàm đã tỉnh táo hơn một chút, lại một lần nữa ấn vào tin nhắn thoại mới nhất.

    Câu nói giống như vậy lại lặp lại.

    Ôn Dĩ Phàm nhíu mắt, chậm rãi thoát ra. Lại mở mấy tin nhắn thoại trước đây ra, kéo lên trên, mãi đến khi nghe được câu nói kia—— "Chỉ còn 69 ngày."

    68, 69.

    A.

    Con số không giống nhau.

    Ôn Dĩ Phàm đang muốn theo thói quen trả lời "Được", mới vừa gõ một chữ, bỗng nhiên hồi phục tinh thần lại. Cô dùng sức chớp mắt, ngồi dậy, chăm chăm nhìn vào màn hình.

    Có thể nhìn thấy tin nhắn lúc trước cô gửi cho anh —— "Anh có thể mỗi ngày nhắn tin đếm ngược để nhắc nhở tôi không?"

    Lúc ấy đầu óc cô mê muội, chỉ muốn tìm một lý do, để anh có thể mỗi ngày đều gửi tin nhắn thoại cho cô. Nhưng bây giờ nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy yêu cầu này của mình thật sự rất vô sỉ, vừa khó tin lại vừa như rảnh rỗi đến phát ngốc luôn rồi.

    Lại còn phải lôi kéo đối phương cùng phát ngốc chung nữa chứ.

    Nhưng không phải là Tang Diên đã cự tuyệt cô sao?

    Còn rất trực tiếp mắng cô là da mặt thật dày.

    Ôn Dĩ Phàm liếm liếm môi, ôm chăn chần chờ trả lời: 【 Không phải anh nói là chính tôi phải tự nhớ lấy sao? 】

    Có thể là đang ở bên ngoài, không nhìn thấy tin nhắn, Tang Diên không trả lời.

    Qua một lúc sau, khi Ôn Dĩ Phàm lại chuẩn bị ngủ, anh mới gửi vài tin nhắn thoại đến. Hình như đã đổi sang địa điểm khác, âm thanh nền rõ ràng phai nhạt không ít, có vẻ an tĩnh hơn nhiều.

    Ôn Dĩ Phàm luôn cảm thấy giọng điệu của anh rất đặc biệt, cũng không biết là ai dạy. Tốc độ không nhanh không chậm, bằng phẳng không chút gợn sóng, nói xong lời cuối cùng lại hơi ngân nga kéo dài một chút, mang theo vẻ bất cần đời.

    Tang Diên: "Ừ? Đúng vậy. Nhưng mà, con người em rất biết đục nước béo cò."

    Tang Diên: "Khi trước mời tôi ăn cơm nhiều lần, đến bây giờ vẫn không làm. Nếu không nhắc nhở em, không chừng em sẽ xem lời nói của mình là không khí. Như vậy không phải là thiệt thòi cho tôi sao."

    Tang Diên: "Được rồi, mau ngủ đi."

    Ôn Dĩ Phàm đúng là rất buồn ngủ. Khoảng thời gian này giấc ngủ của cô đã khá hơn nhiều, không khó ngủ giống như trước kia nữa. Cô cũng ngủ rất sâu, thường ngủ thẳng một giấc cho đến khi trời sáng. Cô miễn cưỡng chống mắt lên, trả lời: 【 Tôi đã nấu cơm cho anh rất nhiều lần. 】

    Ôn Dĩ Phàm: 【 Vậy mà vẫn còn nợ? 】

    Tang Diên: 【? 】

    Ôn Dĩ Phàm ngáp một cái: 【 Thôi được rồi. 】

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Where stories live. Discover now