Chương 37: ĐÀN ÔNG CẶN BÃ

25.5K 991 198
                                    


    Vòng tay ôm anh, Ôn Dĩ Phàm chạm đến phần cánh tay anh đang lộ ra ngoài không khí. Da anh như mang theo dòng điện, vừa khiến cô muốn rụt tay lại, nhưng lại không kìm lòng nổi mà muốn đi xa hơn.

    Ở góc độ này, cô không nhìn thấy gì cả.

    Chỉ có thể cảm nhận được, Tang Diên tựa như cúi đầu xuống. Ngực anh hơi phập phồng, dày rộng mà ấm áp. Hơi thở của cô cũng bị hơi thở ấm áp của anh bao vây.

    Ngăn cách với cả thế giới xung quanh.

    Trong chớp mắt này, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy trong lòng mình, nơi vẫn luôn tồn tại một khoảng trống, như đang dần dần được lấp đầy. Cảm giác yên ổn, nhẹ nhàng từng đợt từng đợt, bao bọc cô ở bên trong.

    Sự ấm áp chỉ anh có thể truyền lại cho cô.

    Chỉ cần một chút là đã đủ đầy.

    Ôn Dĩ Phàm kiềm chế cảm xúc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở thong thả và đều đặn lại.

    Cô cũng không dám ôm quá lâu.

    Dù sao thì giả vờ không tỉnh táo, rồi làm ra hành động như vậy đối với người khác, vốn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.

    Ôn Dĩ Phàm đang định buông tay.

    Vào lúc này, cô liếc mắt nhìn thấy, Tang Diên đang chầm chậm đưa tay lên. Ôn Dĩ Phàm hoảng hốt, cảm xúc trong chớp mắt vội thu lại, trong đầu thoáng qua lời cô nói với anh lúc trước.

    —— "Sau này nếu như chuyện như vậy xảy ra, anh cứ trực tiếp đấm tôi một phát là được."

    Cảm giác chột dạ cũng theo đó tăng lên.

    Trước khi "Nắm đấm" của anh rơi xuống, Ôn Dĩ Phàm cố làm ra vẻ tự nhiên thu tay về. Cô không nhìn mặt anh, chậm rãi xoay người, đi về phía phòng ngủ chính.

    Phía sau truyền đến giọng nói của Tang Diên.

    Anh tựa như đã quen thuộc với hành động của cô, ngữ điệu như không xem đây là chuyện gì to tát, lười biếng nói: "Hôm nay chỉ ôm một chút này sao?"

    ". . ." Ôn Dĩ Phàm vẫn bước đi không ngừng.

    Vừa vặn đi đến cửa phòng ngủ chính.

    Ôn Dĩ Phàm dựa theo miêu tả của các bạn cùng phòng lúc trước, ráng sức giả bộ động tác máy móc mà cứng ngắc. Cô chậm rãi kéo chốt cửa, đi vào trong phòng.

    Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, tinh thần Ôn Dĩ Phàm mới thoáng thả lỏng.

    Ôn Dĩ Phàm đi trở về cạnh giường, ngồi xuống, vẻ mặt đờ đẫn. Một lúc lâu sau, cô ngã người về phía sau, rơi vào giữa lớp đệm mềm mại, thất thần nhìn chăm chú lên trần nhà.

    Ba giây sau, cô mới như lấy lại được phản ứng, kéo cái gối bên cạnh lên che mặt.

    Ôn Dĩ Phàm lăn một vòng, lại ngồi bật dậy.

    Cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

    Cô.

    Vừa mới.

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ