Chương 48: Nếu em theo đuổi anh

34.6K 1.5K 1K
                                    


Đường nét gò má của anh rất sắc nét rõ ràng, lông mi anh hơi rũ, nhìn tâm trạng có vẻ cũng không tệ.

Không hiểu sao, dù đây chỉ là ảnh chụp, Ôn Dĩ Phàm vẫn có cảm giác nóng bừng cả mặt. Phảng phất như trở lại lúc chụp ảnh, khoảnh khắc bị Tang Diên nhìn chăm chú.

Ôn Dĩ Phàm sờ sờ sau tai, hơi mất tự nhiên mà tắt màn hình đi.

Hành động của Tang Diên rất trắng trợn, không che giấu chút nào. Xuyên qua tấm hình, cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn cực kỳ mãnh liệt kia.

Bây giờ nhìn lại, Ôn Dĩ Phàm cũng không biết tại sao khi đó cô lại hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của anh.

Rất nhanh, Ôn Dĩ Phàm nhớ đến chuyện hôm đó khi cô nói anh gởi hình cho mình, anh trực tiếp trả lời "Không có".

Cô cong cong môi.

Sau vài giây.

Ôn Dĩ Phàm lại một lần nữa mở màn hình lên, chậm rãi lưu lại cả năm tấm hình. Cô mở album ảnh, chọn trong đó một tấm, rất nghiêm túc cắt hình, biến từ hình chụp tập thể thành hình chụp riêng của hai người.

***

Tiễn Vệ Hoa lái xe thẳng đến hiện trường vụ sụp đổ đường hầm.

Khu vực này vẫn đang thi công, bên cạnh là vách núi, đường hầm cũng chưa hoàn toàn xây xong. Tuy vừa nhận được tin tức cả nhóm bọn họ đã lập tức chạy từ Nam Vu đến đây, nhưng lúc này cũng đã có không ít ký giả truyền thông.

Đều là từ khắp nơi đến.

Để tránh việc đường hầm bị sụp thêm một lần nữa, hiện trường được ngăn lại, cách ra một khoảng cách an toàn. Cục đường sắt kết hợp với đơn vị thi công thành lập một đội cứu hộ, nhiều nhân viên cứu hộ cũng được điều động từ Nam Vu tới.

Đường hầm sụp làm tám công nhân bị mắc kẹt bên trong, trước mắt vẫn không biết tình huống như thế nào.

Thông qua bản vẽ và tình trạng hiện trường, đội cứu hộ họp và lập ra vài phương án cứu hộ. Trước tiên sẽ tiến hành khoan một số lỗ thông hơi, từ đó liên lạc với những công nhân đang bị mắc kẹt.

Rồi sau đó sẽ khoan một đường vận chuyển thức ăn và nước uống vào trong.

Tiễn Vệ Hoa đã cố liên hệ với đội cứu hộ vài lần để xin phỏng vấn, nhưng đều bị từ chối. Mãi đến khi tình huống ổn định hơn, đội cứu hộ mới miễn cưỡng đồng ý, cho người dẫn họ vào hiện trường để quay phim lại tình huống hiện thời.

Chỉ có Tiễn Vệ Hoa và Ôn Dĩ Phàm được vào, Mục Thừa Duẫn bị giữ lại bên ngoài.

Đường hầm sâu và dài, đầu bên kia bị đất cát sụp xuống, làm đường hầm càng trở nên khép kín tối tăm. Bên trong ánh sáng âm u, trên đất chỉ có đất đá lầy lội, chất chồng lên như một sườn núi nhỏ, bẩn thỉu và lộn xộn.

Hơn một trăm nhân viên cứu hộ mặc đồng phục, bận rộn đến đến lui lui. Một nhóm người khuân vác ống dẫn, hoặc khiêng các loại thiết bị, đều bận rộn việc của mình, không rảnh quan tâm đến chuyện gì khác.

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ